Chương 65

30 2 0
                                    

Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca (38)
Không khí trở nên trầm mặc, rõ ràng chỉ một lát, lại cảm giác như đã qua ngàn năm.

Đập vào mắt là thường phục màu lam của hắn, bốn đám mây thêu trên vạt áo, chỉ ngửi thấy hương bạc hà trong trẻo lạnh lùng trong tay áo hắn. Hắn cau mày nhìn nàng, ánh mắt sáng tối, nàng tựa như chậm rãi chìm xuống đáy biển. Nàng đợi không được câu trả lời của hắn, lại sợ đáp án của hắn, chung quy gần hương sợ tình. Ngón giữa miết lên miếng ngọc trong tay áo, giữ đã lâu, cảm thấy ngọc kia như thành một phần thân thể, dứt bỏ hết sức khó khăn. Hồi lâu cũng cười, vươn tay ra: “Đại nhân trước khi đi đã quên cái này.”

Miếng ngọc sáng trắng trong kia, nổi bật trên lòng bàn tay như ngọc của nàng, lại khó phân biệt màu sắc. Nhưng sự xinh đẹp này, lại tựa như lưỡi đao, từng nhát cắt vào gương mặt của hắn. Sắc mặt Hách Liên Du âm trầm, nheo mắt trầm trầm nhìn nàng: “Nàng lại cho là ta quên?”

Nàng mỉm cười kéo áo hắn, nhẹ nhàng nhét vào, nói: “Đại nhân nhận đi, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ không thể dễ dàng vật về nguyên chủ như vậy.” Không dám nhìn vẻ mặt hắn, nàng đã rời đi không quay đầu lại.

Trời cuối thu khí sảng, gió đã lạnh tận xương tủy, khung cửa sổ trong thư phòng mở rộng ra. Những cây bạch quả[1] trong vườn vàng óng ánh, cành cây hạ thấp xao động trước cửa sổ. Bên này người quản lý đang mắng hoa tượng (người trông vườn) như tát nước, khiến hoa tượng kia cúi đầu không dám cử động, chờ quản gia trút giận xong, mới ủy ủy khuất khuất mở miệng: “Đó là hoa trâm cúc[2] mới trồng ngày hôm trước, lại chưa héo, nhổ bỏ không phải là đáng tiếc sao.”

Lửa giận của quản gia lại bùng lên, trút thẳng xuống đầu: “Bảo ngươi nhổ thì ngươi cứ nhổ đi, Đại nhân nói nhìn thấy ghét, ta có cách gì.” Hoa tượng rụt đầu vội đi, trước khi đi không quên lầm bầm: “Đại nhân đây là thế nào, trở lại cũng chưa có sắc mặt tốt, đáng tiếc cúc mới đầy sân kia.”

Người làm trong phủ cảm thấy trời u ám, mọi người nín thở giấu khí, đi bộ rón ra rón rén, chỉ sợ không cẩn thận lại bị bắt được lỗi.

Ánh sáng xanh đậm lọt vào thư phòng, che cả thân hình Hách Liên Du vào trong bóng tối. Thanh Thuỵ kêu một tiếng: “Điện hạ?”

Hách Liên Du cau mày “uh” một tiếng, quay mặt lại liền thấy Thanh Thuỵ đang chờ chỉ thị của hắn, không yên lòng mở miệng: “Ngươi mới vừa nói cái gì?” Thanh Thuỵ ngẩn ra, chỉ đành phải lặp lại một lần, đại khái là một vụ án giết người, cần phải rời kinh mấy ngày, hắn nhàn nhạt gật đầu: “Cũng được.”

Thanh Thuỵ lại nói: “Vương Phi gửi thư đến.”

Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc: “Trình lên đây.” Thanh Thuỵ trình lên bằng hai tay. Hắn dựa vào ánh sáng từ ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng chiếu sáng hơn phân nửa gò má hắn. Tưởng là một ít lời hỏi han ân cần, sắc mặt hắn hơi ấm, xem hết thư, cuối cùng cũng cười lạnh. Nhẹ nhàng gấp nhét vào trong phong thư. Thanh Thuỵ cúi đầu đứng ở một bên, chỉ nghe Hách Liên Du không chút để ý mở miệng: “Lão Nhị muốn tới đây.”

Thanh Thuỵ kinh ngạc nói: “Nhị Điện hạ? Lại không có hẹn gặp, hắn bí mật đi trước, không sợ để cho đương kim Thánh thượng nghi ngờ sao, sẽ khiến Điện hạ càng khó hành động.”

 |Hoàn|Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng - Mộng Yểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ