Chương84:Xúc xắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không (10)

38 1 0
                                    

Yên lặng.

Chỉ có gió thổi qua hoa lá, thanh âm xào xạc bên tai, Thượng Quan Mạn nghi ngờ trong lòng. Đến gần chút, chợt thấy trước mắt thoáng một cái, hương phấn dày vô cùng đánh tới. Giơ tay áo che mặt, đã bị sặc đến ho khan, trong lòng cảm giác không tốt, quả nhiên nghe có người cười khẽ: “Xem ra ngươi dùng tình rất sâu đối với đệ đệ kia của ta, thủ đoạn đơn giản như thế cũng lừa được ngươi.”

Gió thổi hàng thêu Quảng Đông, qua khe hở trông thấy mặt của người đứng dưới cây hoa. Cũng là một đôi mắt màu lam, dường như đang bị thương, cánh tay trái dùng lụa trắng quấn đến cổ, trên mặt cũng có chút máu ứ đọng.

Nàng khẽ mím môi xuân: “Mới vừa rồi là cái gì?”

Hách Liên Khánh giương cánh tay phải xoay tròn, thẳng cau mày: “Vì lừa ngươi, ta còn mặc xiêm áo xấu như vậy.” Hắn nhẹ nhàng cười nói: “Có thể thấy được ta cũng dùng chút tâm tư.” Đầu ngón tay hắn nâng cánh hoa hành mềm mịn, đôi mắt đào hoa tà tà nhìn nàng: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, đất này ngươi hài lòng chứ.”

Nàng đã đoán được là thứ xấu xa gì. Nơi này không người nào, Thù Nhi lại không theo tới... Hách Liên Khánh vỗ tay cười không ngừng: “Vừa đúng ngươi cũng không dẫn người theo.” Hắn tự tay tới dắt nàng, dưới tình thế cấp bách nàng dùng một cành hoa ngăn trước mặt hắn. Hách Liên Khánh “Oa” che mặt, nàng liền kéo váy chạy.

Váy áo nàng uốn lượn, bước nhanh cực kỳ bất tiện, trong bóng đêm dưới chân sâu cạn không đồng nhất. Hách Liên Khánh đuổi theo không nhanh không chậm phía sau, cười không ngừng: “Như vậy mới hứng thú.”

Tức giận thẳng bốc lên, hắn lại dám! Âm thầm lục lọi, cơ quan kia vẫn mang ở trên người, nếu đánh bất ngờ, không chừng có vài phần thắng. Mãnh liệt xoay người, đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn, lạnh lùng nhìn hắn: “Là ngươi muốn chết.”

Hách Liên Khánh bị cử động của nàng làm cả kinh dừng chân.

Đầu ngón tay khẽ bóp, lợi khí trong tay áo vận sức chờ phát động.

“Thập nhị muội!”

Đột nhiên một thanh âm xông vào, hai người đều sửng sốt. Hách Liên Khánh thấy có người, chỉ tránh phía sau cây. Thượng Quan Mạn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay thu hồi từng chút. Người từ trong rừng hoa đi tới, vui vẻ nói: “Cuối cùng cũng tìm được muội.”

Quả là thái tử.

Nàng mới thật yên lòng, hơi kinh hoảng lên tiếng gọi: “Tam ca.”

Nụ cười của thái tử trong bóng đêm thật chiếu sáng, hắn cười nói: “Hôm nay là sinh nhật của muội, ta có đồ tốt cho muội xem.” Tiến lên liền kéo tay nàng. Trong lòng cảm thấy hơi nóng, đoán là do lòng bàn tay thái tử, nàng đột ngột run lên, vội hất ra, cười nói: “Là gì vậy?”

Thái tử ngạc nhiên chốc lát, chậm rãi thu tay lại, cười nói: “Phải xem ở trong phòng mới được.” Nàng đáp không yên lòng: “Vậy trở về Thù Ly cung đi.”

Bởi vì cung nhân đã đến Lê Viên, Thù Ly cung bất quá chỉ có mấy nội thị. Sau khi bảo mọi người lui ra, bên trong phòng cũng không có đốt đèn. Trong bóng đêm ánh trăng lẻ tẻ, Thượng Quan Mạn xoay người muốn tìm đá lửa. Bất ngờ phía sau lưng có ánh sáng sáng sâu kín như lũ tiết ra.

 |Hoàn|Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng - Mộng Yểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ