chương39:Nghe an vạn thiện thổi tất lật ca(12)

57 3 0
                                    

Nàng không ngờ hắn đồng ý dễ dàng như vậy, nhất thời lại không có chuẩn bị, tự nhiên cũng không muốn lấy tên như vậy, bị hắn đồng ý, ngược lại đâm lao phải theo lao. Người này, hôm nay sao tính tình tốt như vậy. Đã thấy Hách Liên Du khoanh tay, giống như đang trầm tư, sau một lúc lâu mới nói: "Đi tìm Ngọc sư phụ khắc chữ triện, làm một cái vòng cổ vàng cho nó đeo."

Thượng Quan Mạn nao nao, chẳng biết tại sao nhớ tới cái vòng mình đeo, nghĩ đến vẫn còn đang ở chỗ của hắn, sau lại quên lấy về, không kịp nghĩ nữa, trên mặt đã nóng lên.

Đỗ Minh chỉ cảm thấy rằng mình nghe nhầm, Ngọc sư phụ khắc dấu có tiếng cho đại gia ở đô thành, khắc chữ cho một súc sinh, thật sự là mới nghe lần đầu. Hách Liên Du thấy hắn lù lù bất động, hơi trầm mặt xuống. Đỗ Minh vội nói: "Ta đi ngay." Ánh mắt mang theo ẩn ý sâu xa liếc Thượng Quan Mạn, nhưng lại nhảy lên, phóng ra cửa sổ.

Ánh mặt trời chiếu qua cửa, rơi trên nền gạch sáng loáng, hắt vào mắt người. Thượng Quan Mạn có chút thở dài, có cửa không đi, chắc chỉ có Đỗ Minh, nhịn không được liếc Hách Liên Du, người và vật bên cạnh hắn đều cổ quái.

Hắn thực sự nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trên má nóng lên, đột nhiên quay đầu đi chỗ khác. Hắn cười như áng mây xuân ấm áp rạng rỡ nhưng không thể nhìn gần.

Đúng lúc đó Thanh Thuỵ đi nhanh vào, thi lễ với Thượng Quan Mạn, quay đầu nói: "Đại nhân." Hắn muốn nói lại thôi, hiển nhiên đã bộc lộ suy nghĩ của mình.

Hách Liên Du chưa hết vui vẻ, nhíu mày nói: "Cứ nói đi, Cố tiểu thư cũng không phải người ngoài."

Một câu này làm cho thân thể Thượng Quan Mạn đột nhiên run lên. Sắc mặt Thanh Thuỵ cổ quái, dừng một chút sắc mặt mới như thường, nói: "Môn đệ mới ban chiếu lệnh, chức Công bộ thượng thư, do Thất hoàng tử đảm nhiệm."

Thanh âm kia thường thường không có sóng, như không phải việc quan trọng. Thượng Quan Mạn ngồi ở đó, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, đoạn đối thoại ngày ấy trộm nghe được không tự giác vang ở bên tai: "Chức Công bộ thượng thư vẫn đang trống, xin Thập Tam Muội nói với Tạ Quý Phi..."

Thì ra bên dưới gió vẻ tĩnh lặng sớm đã gió nổi mây phun. Tạ Quý Phi lôi kéo Thất hoàng tử, hiển nhiên chỉ trông mong Hoàng đế phế truất Thái tử. Một ngày kia Thất hoàng tử vinh quang lên được ngôi báu, chuyện thái tử cấm túc tuy rằng chưa tổn hại vây cánh của thái tử, nhưng ý nghĩ phế truất sớm đã rục rịch. Những người này, có ai không phải vì tương lai của mình, nàng cũng như thế thôi.

Có chút tò mò nhìn về phía Hách Liên Du, bảo bối của Hà Hoàng hậu quả thật là đặt ở trên người hắn sao? Không khỏi nở nụ cười, chỉ sợ hắn còn lợi dụng Hà Hoàng hậu nhiều hơn. Chiêu Dương cuồng dại đối với hắn, đại cục ở trong tay hắn, ván cờ này của hắn và Hà Hoàng hậu, e là chưa đánh đã thua. Buồn cười Thái Tử Phi lại cũng có ý nghĩ lay chuyển hắn. Muốn tìm cánh tay đắc lực cho thái tử, không biết rằng người này mới là mối nguy hiểm thật sự, nếu thật đem hắn đặt bên người thái tử, sau này càng khó an bài hơn nữa.

Hách Liên Du cười khẽ: "Hắn nhắm vào vị trí kia cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi, để hắn vui vẻ mấy ngày cũng được." Vô ý thoáng nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn qua... Ngay lập tức liền trầm mặt, con ngươi xanh thẳm khó tìm được tình cảm ấm áp vừa rồi, chỉ còn sự hờ hững: "Đưa Cố tiểu thư trở về."

 |Hoàn|Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng - Mộng Yểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ