Tay hắn mạnh mẽ giữ chặt cổ tay nàng như kìm sắt. Hồng Phi sau lưng cố gắng bước nhanh theo. Đỗ Minh bước nhanh như bay, ngăn trước mặt Hồng Phi. Thanh Thuỵ lại chậm một bước, hai tay nắm lại sau lưng, bước lên sóng vai với Đỗ Minh.
Hồng Phi trừng mắt như chuông đồng, nhưng lại không thể làm gì.
Dù là quan hàm hay võ công, hắn cũng không đủ để đối kháng với hình bộ thượng thư.
Hai người đã ra khỏi tiệc rượu, nàng vặn cổ tay nhíu mày cười: "Đại nhân làm như vậy, không sợ tổn hại đến thân phận sao?" Hắn mạnh mẽ vung tay đấm lên tường với một lực thật lớn, nhất thời làm cho nàng đầu váng mắt hoa. Chưa thể thở phào một hơi, làn hương bạc hà thơm ngát đã xộc tới, hắn chống tay giữ nàng lại trong hai cánh tay, tiếng nói trầm thấp ấm áp bên tai nàng: "Thì ra ta vốn không quen biết với Mạn Nhi."
Môi của hắn quá gần, hình như chỉ hơi chút nhúc nhích sẽ áp vào tai nàng, nàng cứng lưng trợn mắt: "Tại hạ chẳng qua chỉ gặp gỡ Đại nhân vài lần, cũng không thể coi là quen biết."
"Ồ, thật sao?" Hắn ác ý ghé sát vào thêm chút ít, hơi thở nóng hổi phun bên gò má, chỉ cảm thấy giọng hắn nhẹ nhàng, lại vang lên trong màng tai ong ong: "Vậy là ai, qua đêm trong phủ ta, ngày hôm sau cũng không có một lời cám ơn."
Không biết có phải nàng nghĩ nhiều hay không, chỉ cảm thấy hắn gằn giọng ở hai chữ "Qua đêm". Bỗng nhiên cảm thấy khô nóng, không kìm lòng được mà sờ đến thắt lưng, dấu răng sớm đã biến mất, lại như vẫn còn ở đó. Đầu óc bỗng lẫn lộn, như thấy một ngón trỏ thon dài lướt qua vòng eo, chậm rãi cúi người, mái tóc đen bóng rơi lả tả trên da thịt, mang theo một chút cảm giác mát, rèm phù dung hắt màu lên gương mặt của bọn họ, chỉ thấy hắn cúi đầu nặng nề cắn trên da thịt trần truồng...Thân thể nàng run lên bần bật. Bước chân loạng choạng rút lui cung kính xoay người thi lễ, che khuất gò má nóng lên trong nháy mắt: "Đa tạ ân thu giữ của Đại nhân ngày đó..."
Hắn nhíu mày cười: "Đến giờ mới nói cảm ơn chỉ sợ là muộn rồi."
Nàng tức giận, trừng mắt lên nhìn hắn. Hồng Phi xa xa nhìn thấy có điều bất ổn, cực kỳ lo lắng, liền hỏi: "Công tử, có cần ty chức đưa ngài trở về không?" Một câu này như nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt làm nàng thanh tỉnh. Nàng mặc nam trang, giữa ban ngày ban mặt, hắn đương nhiên sẽ không như thế nào đối với nàng, nàng đương nhiên cũng phải cư xử theo thân phận hiện tại. Cuối cùng cũng trấn định lại, cười cực kỳ chân thành khách khí: "Thật đúng là tại hạ sơ sẩy, ngày sau sẽ phải đến cửa tạ tội, về sau mong Đại nhân chiếu cố nhiều hơn."
Ngữ khí lành lạnh lễ phép khách khí như vậy, thật là có thể đẩy người cách xa ngoài ngàn dặm. Thượng Quan Mạn cong khóe môi, trong nội tâm bỗng nhiên thoải mái một cách khó hiểu, chọc hắn tức chết!
Hách Liên Du hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt quả thật lạnh đến đáng sợ, chỉ cảm thấy không khí giữa hai người như làm người khác ngạt thở. Hắn nhìn nàng thật sâu, bỗng nhiên lại nở nụ cười: "Đối đãi với Mạn Nhi, ta đương nhiên sẽ càng phải chăm sóc thật tốt."
Một câu đương nhiên, từ đôi môi mỏng của hắn thoát ra, luôn có bản lĩnh làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Thượng Quan Mạn vô cớ đỏ bừng mặt, lạnh lùng quay đầu: "Nếu Đại nhân không có chuyện gì nữa, tại hạ xin được cáo lui trước." Nói rồi phát tay áo bỏ đi, Hách Liên Du cũng không ngăn cản nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn|Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng - Mộng Yểm
RomanceCông chúa thất sủng, ta muốn nàng _ Tác giả : Mộng Yểm Nguồn : http://webtruyen.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/ 🙃🙃 chúc mọi người đọc truyện vv