chương 105:Xúc xắc linh lung an hồng đậu tận xương tương tư có biết không (32)

23 1 0
                                    

Không khí trong rừng trúc trong trẻo lạnh lùng, vẻ mặt hắn cũng nhuộm màu sắc trang nhã: “Mạn nhi, nàng đừng tùy hứng như vậy.”

Nàng nói nhỏ: “Thiếp không thể tùy hứng một lần sao?”

Hách Liên Du bình tĩnh nhìn nàng, trong con ngươi của nàng nổi sương mù, làm như hồ yên tĩnh trong bóng đêm, lộ ra vài tia ưu thương. Vẻ mặt khổ sở như vậy, khiến hắn không nhịn được muốn ôm vào trong ngực. Nhưng hắn biết, xinh đẹp đó cũng là vũ khí sắc bén của nàng, không cẩn thận sẽ ghim vào trong lòng thật sâu. Tia lý trí trong chỗ sâu không đồng ý hắn lại như thế, mẫu thân đang bị hành hạ khổ sở ở Cổ Hạ cũng không đồng ý hắn lại như thế. Hắn mười hai tuổi đi tới nơi này, muốn lợi dụng quan hệ tinh vi lợi hại, mục đích là để cho Hoàng đế hoàn toàn tín nhiệm, thận trọng, đạp đường máu đi tới hiện tại. Mẹ của hắn chịu hết vũ nhục tham sống sợ chết. Hoàng đế lại con cháu đầy đàn hưởng hết vui vẻ trên đời. Hắn hờ hững quay đầu đi chỗ khác, ánh màu lam trong mắt đột nhiên trở nên âm u, thâm thúy tựa như đáy vực, mơ hồ lộ ra lạnh lẽo. Nàng cho là hắn nổi giận, gần như cầu xin nhìn chăm chú vào hắn, nàng ăn nói hết sức khép nép: “Sai lầm người đời trước phạm vào, đời sau phải trả lại, oan oan tương báo khi nào dừng, chàng muốn giang sơn này máu chảy thành sông sao?”

Hắn híp híp mắt: “Nàng đều đã biết.”

Sắc mặt nàng hơi đổi, cuối cùng rũ mắt xuống: “Vâng” vẫn còn chưa từ bỏ ý định cầm bàn tay dày rộng của hắn, thấp nói: “Thiếp trở về cùng chàng, chàng muốn làm gì thiếp đều theo chàng, kể cả nếu chàng muốn được Cổ Hạ.”

Hắn cứ nhìn nàng hồi lâu, lá xanh trong rừng trúc vẫn như ngày xuân, nhuộm xanh biếc ở trên người nàng. Nàng mặc áo tơ trắng đứng ở đó, làm như sinh mạng bóp một cái liền bể, thật yếu đuối. Có lá trúc theo gió bay xuống trên tóc nàng, cực kỳ chướng mắt. Hắn không nhịn được giơ tay lên phất nhẹ cho nàng, bàn tay vừa đến giữa không trung, cuối cùng xoay người nói: “Cổ Hạ sớm muộn gì cũng sẽ là vật trong túi ta, cũng không phải hiện tại.”

“Ngũ lang” nàng nghẹn ngào gọi hắn, nước mắt cuồn cuộn rơi sau lưng hắn: “Chàng muốn giết huynh trưởng thiếp, giành giang sơn thiếp, ngăn cách giữa mối hận mất nước. Như vậy chúng ta thì sao, chàng có nghĩ đến không?”

Thân thể hắn hơi chậm lại, tình cảm của hắn bất quá một chỉ là hạt bụi trên cõi trần, cho dù nàng là một miếng thịt trong lòng, cũng sớm nên đào đi. Mặc dù sẽ đau, đau đến tê tâm liệt phế, nhưng hắn phải ác tâm với mình, từng nhiều lần do dự không thôi, hôm nay cuối cùng đã đến thời điểm lựa chọn.

“Nàng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi thôi.”

Cuối cùng cũng không quay đầu lại sải bước đi.

Bóng lưng của hắn quyết tuyệt không mang theo một tia lưu luyến, nàng biết, hắn cuối cùng sẽ không trở về.

Vào cửa vương hầu sâu tựa bể, Tiêu lang đành hóa khách qua đường.[1]

Từng giọt lệ lớn không thể ức chế lăn xuống từ khóe mắt, nàng hung hăng níu lấy bộ ngực mình, khép mắt, mặc cho nước mắt rơi xuống trên mặt.

 |Hoàn|Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng - Mộng Yểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ