CHƯƠNG 038: ĐỪNG CÓ KHIÊU KHÍCH TÔI
Trong cái nóng ẩm của nhiệt độ và của những đòi hỏi cuồng vọng như làm trái tim băng lạnh lúc này của cô ấm lên – Người đàn ông này chính là cây thuốc cứu mạng cuối cùng của cô. Đôi môi hồng của cô hé mở để lưỡi của anh tiến sâu vào, cô thở nhẹ ra, nép người dựa vào sopha. Mái tóc đen bóng của cô buông xõa xuống bờ vai thon thả ôm lấy gương mặt nhỏ lay động lòng người của cô.
Hơi thở loạn nhịp của Mộ Dạ Bạch hơi nhích ra khỏi đôi môi dụ hoặc của cô. Đôi mắt sáng rực lửa của anh như con mãnh thú đang điên cuồng. Ngón tay ấm nóng của anh ghì lấy cằm cô, thu hết dáng vẻ say đắm men tình của cô vào trong mắt.
- Có biết tôi là ai không?
Mắt cô long lanh ướt, gấp gáp gật đầu.
- Tôi là ai?
- ... Mộ Dạ Bạch.
Ba từ đó từ miệng cô phát ra, nhẹ nhàng mềm mại, lại mang một chút cẩn trọng. Mộ Dạ Bạch chỉ cảm thấy như tim mình vừa có một chiếc lông tơ chạm vào, khiến anh tê liệt, ngứa ngáy.
Anh thở gấp hơn, lại vồ lấy môi cô, đặt vào đó một nụ hôn nóng bỏng. Bàn tay anh tiến vào trong áo cô, giống như đêm đó.
Đầy ắp lòng bàn tay anh là sự mềm mại nảy nở.
"A..." cô kêu lên một tiếng, bất giác đưa tay nắm lấy mép sopha đằng sau mình.
Mộ Dạ Bạch quỳ giữa hai chân cô, ngón tay nhẹ nhàng đưa ra sau lưng cô, áo ngực trong phút chốc bị anh quả quyết mở bung. Khuôn ngực mềm mại, làn da trắng nõn của cô dưới ánh đèn cùng với những động tác chạm vào khiến anh bị mê hoặc.
Khóe mắt cô đột nhiên tuôn ra những giọt lệ, từng giọt từng giọt thi nhau rơi. Mộ Dạ Bạch hôn đến vị mặn chát đó, động tác liền dừng lại. Đưa mắt nhìn cô một cái, sự đau khổ buồn bã của cô anh đều nhìn thấu cả. Những dục vọng dần lụi tắt, rất nhanh sau đó, trong mắt anh chỉ còn lại vẻ lạnh tanh.
Anh buông tay rời đi, không lưu luyến gì, như thể những gì vừa xảy ra ban nãy chỉ là ảo giác.
Tay cô run rẩy, kéo anh lại, cảm thấy mềm yếu như con thuyền nhỏ chòng chành giữa biển.
Anh bực tức đẩy cô ra.
- Cố Thiên Tầm, tốt nhất cô đừng có khiêu khích tôi nữa! Anh nghiến răng cảnh cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
RomanceHai năm trước, cô gả vào nhà họ Cảnh dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, một bước lên trời làm phượng hoàng. Nhưng không ai ngờ rằng hai năm sau, người phụ nữ đã có chồng là cô, vẫn còn trong trắng... Hôm đó cô bị mẹ chồng và em gái chồng hã...