Cố Thiên Tầm vẫn chưa kịp động đũa thì lão phu nhân đã chú ý sang cô. "Muộn thế này rồi, Cố tiểu thư không làm việc mà còn ở đây vậy?"
Đúng là chuyện cần hỏi thì cuối cùng cũng vẫn hỏi. Có lẽ trong lòng lão phu nhân sớm đã rõ như lòng bàn tay, hôm đó ở trong bệnh viện sở dĩ về sau không làm khó cho cô không chừng là một lần nhắc nhở.
Nghĩ như vậy, cô không kiềm được nắm chặt đôi đũa trong tay. Cô hít vào một hơi sâu, mới mỉm cười, nhìn vào mắt lão phu nhân. "Hôm nay cháu đã làm việc cả ngày, vừa rồi mới nghỉ một lát ạ."
"Ừm, muộn thế này rồi còn chưa ăn cơm, thật vất vả quá." Lão phu nhân hơi gật đầu, sắc mặt không thay đổi. Nhưng sau đó bà lại quay sang nhìn cháu trai: "Dạ Bạch, cháu đi vào nhà bếp gọi thêm vài món Cố tiểu thư thích ăn lên. 6 ngày hoàn thành công việc không phải là một thách thức nhỏ, dù thế nào cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe."
Mộ Dạ Bạch biết lão phu nhân có ý muốn đuổi mình đi, anh không hề động đậy, chỉ ung dung rót trà cho lão phu nhân. "Bà nội, trên bàn còn nhiều thức ăn như vậy không ăn hết gọi thêm nữa thì thật lãng phí."
"Đó là những món bà muốn ăn, vậy cũng là lãng phí sao?"
"Chỉ cần là bà muốn ăn thì bao nhiêu cũng không lãng phí." Tần Tư Lam cười tiếp lời. Ánh mắt cô ta nhìn vào Cố Thiên Tầm. Từ đáy đôi mắt ánh cười đó, Cố Thiên Tầm thấy rõ vẻ đắc ý và vui mừng thấy cô gặp chuyện.
"Có phải giờ bà nói cháu cũng không nghe nữa rồi phải không?" Lão phu nhân lên tiếng, sắc mặt có vẻ không vui.
Mộ Dạ Bạch vội đứng lên: "Bà nội lớn nhất, cháu đành tuân lệnh."
Trước khi đi khỏi, còn không quên giành cho Cố Thiên Tầm một cái nhìn an ủi và khích lệ, dường như muốn nói với cô: "Đừng sợ." Trước mặt lão phu nhân, cô không dám to gan nhìn liếc lung tung, chỉ nhìn vào mắt anh một cái, cô vội vuốt tóc nhìn nhanh sang chỗ khác.
Mộ Dạ Bạch vừa đi khỏi, cả bàn ăn chìm vào một bầu không khí ngại ngùng và trầm mặc. Cố Thiên Tầm không dám chủ động lên tiếng, thái độ của lão phu nhân với mình như thế nào còn chưa biết được, cô không dám thể hiện bất cứ điều gì.
"Thời hạn 6 ngày có làm được không?" Lão phu nhân thẳng thắn mở lời. "Nếu Cố tiểu thư cảm thấy quá miễn cưỡng thì bây giờ nói với ta một tiếng, trước giờ ta cũng không làm khó ai."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
RomanceHai năm trước, cô gả vào nhà họ Cảnh dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, một bước lên trời làm phượng hoàng. Nhưng không ai ngờ rằng hai năm sau, người phụ nữ đã có chồng là cô, vẫn còn trong trắng... Hôm đó cô bị mẹ chồng và em gái chồng hã...