CHƯƠNG 081: KỊCH TÍNH-PART 2

21.7K 463 18
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đầu óc cô trống rỗng, không nói gì chỉ dùng sức giữ lấy cửa. Mộ Dạ Bạch kéo cô lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô: "Bên ngoài còn chưa đủ loạn à? Còn muốn chạy ra ngoài để bọn họ vây lấy phỏng vấn tiếp à?"

Cố Thiên Tầm không giãy ra nữa. Anh ta nói đúng, bây giờ mà xông ra ngoài, gặp phải đám phóng viên thì sẽ bị vây lấy hỏi các kiểu. Với trạng thái hiện giờ của cô, cô thật sự không biết phải làm thế nào!

"Đi tắm một lúc, rồi bình tĩnh lại đi. Đợi trợ lý Trần và Cận Vân thu dọn tàn cuộc xong rồi cô đi ra cũng không muộn." So với cô thfi thái độ của anh ung dung bình thản, như thể những chuyện này không đáng để bận tâm.

Cố Thiên Tầm ngồi lặng trên sopha hồi lâu, cũng không đi tắm, cô cứ ngồi đơ ra trên ghế.

Mộ Dạ Bạch nhìn cô một lúc, cũng không thúc giục cô, chỉ quay người đi vào nhà tắm. Đến khi anh tắm xong bước ra thì thần sắc cô cũng ổn định hơn phần nào. Anh mặc chiếc áo tắm lông, ngồi xuống đối diện cô.

Cố Thiên Tầm ngước mắt nhìn anh, rồi mím môi lại, nói: "Còn chưa kịp nói lời cảm ơn anh..."

Mộ Dạ Bạch chỉ trầm ngâm nhìn cô, không hề có ý dịnh trả lời. Cô lại nói: "Thật ra... anh không cần thiết phải nói thế, như vậy đối với anh và sự nghiệp của anh đều không có lợi gì."

"Cô ám chỉ câu nói nào?" Mộ Dạ Bạch hỏi.

"Anh biết rồi còn hỏi." Nghĩ đến câu nói đó, tim Cố Thiên Tầm đập nhanh hơn. Lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh và sự kiên quyết đó.

Mộ Dạ Bạch vừa lau tóc vừa nhìn cô, hỏi một cách nghiêm túc: "Vì vậy, em nghĩ như thế nào về câu nói đó?"

"Tôi nghĩ như thế nào?" Cố Thiên Tầm nhìn anh thở hắt ra: "Cho dù có là vì giải vây cho tôi thì anh cũng không cần nói đến mức như thế, tôi là gái đã có chồng, còn anh? Anh là ai? Anh nói anh theo đuổi tôi thì ai tin cơ chứ?"

Đến bản thân cô cũng không tin.

"Vì vậy em cho rằng, những chuyện xảy ra trong phòng tối hôm nay..."

"Dừng lại!" Cố Thiên Tầm đưa tay ngăn anh nói tiếp. Anh vừa nhắc đến cô không kiềm lòng được lại nghĩ về cảnh tượng xảy ra lúc tối, những nụ hôn nóng bỏng đó phảng phất như vẫn còn lưu trên người cô, thậm chí cảm giác lúc anh liếm lên da cô cô vẫn còn nhớ như in, khiến miệng cô khô khốc, khó lòng biện bạch: "Đừng nhắc nữa... đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn..."

Tổng Tài, Ly Hôn Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ