CHƯƠNG 101: TRỊ TIỂU TAM

19.4K 421 72
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cô cố tình nhấn mạnh vào bốn từ "như nước với lửa".

Bà Trần Di vừa nghe thấy mặt liền sa sầm vào, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. "Như nước với lửa, không thể sống cùng?! Đúng là đứa con gái sinh ra trong cái nhà không có gia giáo, không có thân thế, đến đạo làm dâu tối thiểu cũng không có! Câu như thế mà mày cũng nói được à?"

Mặt Cố Thiên Tầm vẫn lãnh đạm như thế, "Không có lửa thì chẳng có khói đâu, mẹ ạ."

"Ông! Ông xem nó kìa..." Bà Trần Di tức giận chỉ tay vào Cố Thiên Tầm rồi gào lên với ông Cảnh Thanh Phong. "Ông xem cái thái độ bây giờ của nó còn có còn muốn ở lại cái nhà này không? Đến nói chuyện với tôi nó còn dám ăn nói kiểu như vậy, nó không coi ai ra gì nữa rồi!"

"Thiên Tầm, sao cô dám ăn nói với mẹ như vậy hả?" Người lên tiếng chỉ trích cô không phải bố chồng, mà là Cảnh Nam Kiêu. Cố Thiên Tầm quay sang nhìn anh ta, mặt anh ta giận tím vào, lớn tiếng giáo huấn cô: "Bình thường cô nói chuyện với tôi như thế tôi bỏ qua được, nhưng mẹ là bậc bề trên, cô nói năng phải có chừng mực chứ!"

Vẻ mặt Cố Thiên Tầm lạnh lùng nhìn anh ta, đang định nói gì đó thì cửa phòng bật mở.

"Bố, mẹ!" là Cảnh Dao. Cô ta gọi gọi một tiếng nhưng vẫn chưa đi vào ngay, chỉ cẩn thận dò xét bên trong. Ánh mắt cô ta nhìn khắp phòng bệnh một lượt rồi dừng lại trên người Cố Thiên Tầm, mắt ánh lên tia nhìn khác lạ.

"Thậm thò thậm thụt như vậy làm gì hả? Làm xong thủ tục chưa? Xong rồi thì đi về thôi." Vừa bị Cố Thiên Tầm cho một vố xong, đến giờ bà còn tức anh ách trong bụng, nói chuyện với Cảnh Dao có chút cáu bẳn.

Cảnh Nam Kiêu bước đến bên giường đỡ ông Cảnh đứng dậy. Cố Thiên Tầm nghĩ đây là lúc mình nên đi khỏi. Nhưng...

Lúc này, Cảnh Dao bỗng mở toang cánh cửa ra. "Con đưa một người bạn đến."

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cửa ra vào, Cảnh Dao vừa lùi người sang một bên thì một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện sau lưng cô ta.

Không phải ai khác mà chính là __ Tần Tư Lam!

Mái tóc dài như suối xõa xuống ôm lấy bờ vai, cô ta bình thản đứng đó. Vì trước mặt người lớn nên cô ta cúi đầu, ánh mắt nhìn hướng xuống dưới, trông không khác gì một chú mèo ngoan ngoãn.

Nhìn cô ta, Cố Thiên Tầm cũng đã đoán được mục đích cô ta đến đây ngày hôm nay là gì rồi. E rằng đã nắm được con át chủ bài trong tay nên cô ta vội vàng không đợi được muốn vào làm bà chủ ngay lập tức.

Tổng Tài, Ly Hôn Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ