CHƯƠNG 094: ĐÊM TUYỆT VỜI NHẤT-PART 1

25.8K 505 56
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"A...." Không ngờ được anh sẽ làm như vậy, Cố Thiên Tầm kinh ngạc kêu lên, theo bản năng lùi về sau một bước nhưng cánh tay đã bị anh nắm lấy, kéo cô quay trở lại. Cả người cô bị anh tóm chặt.

"Mộ...Mộ Dạ Bạch..." Hai chân cô khẽ run. Cố gắng miễn cưỡng níu lấy chút lý trí cuối cùng đẩy vai anh ra, nhưng khi tay cô vừa chạm vào vai anh thì anh lại cúi đầu dụi dụi vào người cô, phẩy tay một cái, chiếc khăn tắm trên người cô tuột xuống.

Cô giật mình kinh ngạc kêu lên, chỉ còn biết nhanh chóng rút tay lại che lên người. Nhưng Mộ Dạ Bạch đã nhanh hơn cô một bước, thẳng tay ném chiếc khăn lên giường, tay còn lại tóm lấy hai tay cô đẩy ra sau lưng.

Động tác nhanh gọn dứt khoát không một chút do dự nào.

Cố Thiên Tầm run sợ đến cực độ.

Tư thế của cô lúc này...

Người cô mất thăng bằng lao về phía anh như đang chủ động dâng mỡ đến miệng mèo vậy, làn da trắng muốt nõn nà của cô đều đỏ ửng lên. Đèn trong phòng còn đang sáng như vậy, ánh sáng rọi trên người cô mượt mà, gợi cảm.

Cô xấu hổ đến mức không dám nhìn cái cảnh này, nhắm chặt mắt giãy giụa: "Không đùa nữa... em..."

Nhưng vừa nhắm mắt lại, đầu lưỡi anh di chuyển trên bầu ngực cô khiến cô có cảm giác nóng và ẩm ướt, nhất là phần bên dưới rõ ràng nhất. Lưỡi anh xoay cuốn lấy đôi hạt hồng đào của cô, ngậm mút lấy như trẻ con ngậm kẹo ngọt, khi nhanh khi chậm đũa giỡn với nó trong miệng.

Trời ạ!

Đôi mi cô khẽ giật giật. Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể khiến các dây thần kinh như chập điện tóe lửa vào nhau, cảm giác đó khiến cô không chịu nổi.

"Anh... đừng như vậy..." Cô khẽ vặn tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, các ngón tay nắm chặt lại.

Mộ Dạ Bạch ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, khuôn mặt anh không còn vẻ lãnh đạm điềm tĩnh thường ngày nữa mà giờ phút này đầy ắp những dục vọng ngập tràn, khiến cô ngây người. Cô thở hổn hển, đôi mắt như được phủ một màn sương mờ, đôi tay bị anh nắm lấy theo bản năng túm lấy tay anh như muốn làm điểm tựa đỡ lấy cơ thể đang mềm rũ ra của cô.

"Chúng ta không thể ... làm thế này." Cô bặm môi, ngẩng đầu lên nhìn anh, cố giữ hết sức để giọng mình được điềm tĩnh, "Mộ Dạ Bạch, chúng ta phải tỉnh táo một chút! Tỉnh táo lại!"

Tổng Tài, Ly Hôn Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ