CHƯƠNG 144-153

24.9K 234 64
                                    

CHƯƠNG 144 KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI

Cửa bị đẩy ra, một dáng người cao lớn bước vào.

Không cần ngẩng đầu lên nhìn thì Thiên Tầm cũng biết người đó là ai.

"Muộn thế này rồi, em tưởng là anh sẽ không đến nữa." Thiên Tầm gạt chăn ra bước xuống giường.

Mộ Dạ Bạch bước lại gần, nhìn vào đôi mắt sáng rỡ vì thấy anh đến, cười nói: "Nhớ anh không?"

Cô hơi ngượng ngùng.

Vẻ mặt mình thể hiện rõ như vậy sao?

"Không nhớ, chẳng nhớ chút nào hết!" Cô vừa cười lắc đầu, vừa nói lời ngược với lòng. Dường như để làm cho giống vậy, cô liền quay người đi về giường leo lên.

Mộ Dạ Bạch cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh giường. Nhìn cô một cái, nắm lấy bàn tay cô giữ chặt trong tay mình. "Nhưng anh nhớ em."

Bốn chữ đơn giản này khiến Cố Thiên Tầm hơi khựng lại, sau đó cô động lòng nhìn anh một cái, mỉm cười.

Anh nằm xuống giường, thở dài. Thấy cô cứ nhìn mình, anh bèn vỗ xuống bên cạnh: "Nằm xuống đây."

"Đêm nay anh ngủ ở đây à?" Cố Thiên Tầm ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, đầu gối vào cánh tay anh. Cảm nhận được hơi thở của anh, cô có cảm giác yên lòng đến lạ.

Những sợi tóc xõa trên chiếc gối trắng tinh của bệnh viện, thình thoảng lướt qua đầu mũi anh, hơi nhột, mang theo mùi hương thoang thoảng.

Anh nhắm mắt, xoay người sang, thu hai cánh tay lại, ôm chặt lấy cô. Đôi môi áp vào cổ cô, một lúc sau anh mới nhẹ nhàng nói: "Anh không muốn về nữa."

Giọng anh hơi nghẹn lại, có cảm giác như đang rất mệt mỏi.

Cố Thiên Tầm thương anh, cũng không nỡ để anh lái xe về muộn như thế này. "Vậy em ngủ ở giường bên cạnh, anh ngủ ở đây, em bảo y tá đem chăn ga đến."

Giường của bệnh viện không lớn lắm, anh lại vừa cao to, một mình anh nằm trên giường đã có chút gượng gạp rồi, nếu cả hai người họ cùng chen chúc trên một cái giường thì cô sợ ngày mai thức dậy cả người anh sẽ ê ẩm mất.

Cố Thiên Tầm đang định ngồi dậy thì Mộ Dạ Bạch đã nắm tay cô, đặt vào trong chăn, rồi kéo chăn lên đắp cho cô: "Đừng dậy nữa, em ngủ đi."

Cố Thiên Tầm cũng ngoan ngoãn nghe theo, không động đậy nữa.

Bọn họ nằm kề bên nhau, hơi thở như quyện vào nhau. Mở mắt ra là có thể nhìn thấy gương mặt của người kia đang ở sát ngay mắt một cách mờ ảo.

Anh nhìn cô, khe khẽ thở dài: "Lâu lắm rồi không được ôm em ngủ. Mấy ngày nay đều ngủ không ngon giấc."

Con người thật là một loài kỳ lạ, trước kia không có sự xuất hiện của cô, một mình anh làm gì cũng đều rất tốt. Nhưng từ khi cô bước chân vào cuộc đời anh, tất cả mọi thứ đã thay đổi không còn như trước nữa.

Trước kia anh thích nằm giường to, có thể duỗi thẳng người mà không phải chịu bất kỳ giới hạn không gian nào. Nhưng giờ đây lại vô thức cảm thấy chiếc giường to rộng lớn đó trống trải lạc lõng, khiến anh khó mà chìm vào giấc ngủ được, sự thoải mái rộng rãi không thể sánh bằng với việc được ôm cô ngủ trên chiếc giường nhỏ hẹp được.

Tổng Tài, Ly Hôn Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ