CHƯƠNG 110: ĐIÊN DẠI VÀ CUỒNG NHIỆT

26.6K 406 27
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cố Thiên Tầm tạm ngừng tay. Tối hôm qua cô cùng với Cảnh Nam Kiêu rời đi như vậy, liệu anh có hiểu lầm cô không?

Nghĩ ngợi một lát, rốt cuộc cũng vẫn phải bật dậy với lấy chiếc điện thoại. Lướt qua các cuộc gọi đến mà trong lòng vẫn đầy những do dự ngập ngừng. Lời của lão phu nhân dường như vẫn văng vẳng bên tai.

"Còn ngây ra đấy làm gì, gọi đi. Chắc việc chuyển nhà cũng chưa nói với anh ấy đâu phải không?"Dương Mộc Tâynhanh chóng bật chiếc máy làm sữa đậu nành. Trong căn phòng nhỏ Tiểu Quai cũng đã tỉnh giấc, trèo xuống giường đòi đi tè, Dương Mộc Tây không để ý Thiên Tầm nữa, vội vàng chạy vào phòng.

Cố Thiên Tầm ngồi xuống, định sẽ gọi lại cho Mộ Dạ Bạch nhưng đầu bên kia tắt máy.

Nghe tiếng trả lời tự động của điện thoại mà rầu rĩ chán nản vẩn vơ mãi trong lòng. Cuối cùng đành phải buông chiếc điện thoại đặt sang một bên.

Cô không biết rằng, giờ phút này đây, Dạ Mộ Bạch đang ở một nơi rất xa.

Buổi chiều, Cố Thiên Tầm cùng với Dương Mộc Tây dắt theo Tiểu Quai quay về Lai Nhân để chuyển nhà. Cũng may lúc rời khỏi nhà họ Cảnh, đồ đạc chuyển đi không nhiều lắm, một chiếc vali và một chiếc túi là có thể giải quyết được tất cả.

"Đưa túi đây tớ xách cho". Dương Mộc Tây một tay bế Tiểu Quai, một tay định giúp Thiên Tầm xách đồ. Cả vali và chiếc túi đều không nhẹ, Cố Thiên Tầm nghiêng người né cánh tay Mộc Tê. "Thôi đi, bế Tiểu Quai cho cẩn thận, không lại làm ngã cậu con nuôi của tôi".

Tiểu Quai thích chí cười hihi, ôm chặt cổ Dương Mộc Tây.

Cố Thiên Tầm hạ chiếc túi nặng chịch xuống rồi bước vào thang máy, ngón tay đặt vào số 19 nhưng ánh mắt lại dừng ở con số 18.

Lướt nhanh ánh nhìn, rồi cúi đầu đóng cửa thang máy.

Giờ này phút này, anh đang ở đâu?

Cô nhanh chóng nhấc đống hành lí bước ra khỏi thang máy. Nặng nhọc lết từng bước chân, khó khăn lắm mới bước được ra ngoài, chợt cô thấy Dương Mộc Tây đang hướng ánh nhìn về phía trước.

"Thiên Tầm, xem là ai này". Nghe giọng Mộc Tây có vẻ không vui lắm.

"Ai thế?" Cố Thiên Tầm hướng ánh mắt tò mò nhìn theo. Vừa nhìn thấy người đó, sắc mặt cô tối sầm lại. "Mặc kệ anh ta, chúng ta đi thôi".

Tổng Tài, Ly Hôn Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ