"Hạnh phúc là một thứ đôi lúc cần phải tự bản thân mình giành lấy. Nếu em cứ giữ mãi cái trạng thái sợ sệt rồi trốn chạy như thế này thì hạnh phúc cũng sẽ rời xa em." Giọng anh bình thản, chậm rãi, rồi đưa mắt nhìn sang cô: "Hiểu ý anh không?
Cố Thiên Tầm trầm ngâm. Hạnh phúc là thứ cần phải giành lấy, nhưng chí ít cũng phải biết được hạnh phúc đang ở đâu thì mới tính đến chuyện có giành được hay không chứ. Liệu Mộ Dạ Bạch có phải là hạnh phúc của cô không? Cô không chắc chắn chút nào. Nếu như anh không phải là người đàn ông hoàn hảo như vậy, nếu như anh không xuất thân từ gia đình danh giá giàu có như vậy, thì anh thật sự là người thích hợp nhất...
Không phải cô tự hạ thấp bản thân mình, mà chỉ là vì cô đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, cô không thể giống như những cô gái trẻ, ngây thơ, tự tin khác được. Biết rõ phía trước là bức tường mà vẫn cố lao đầu vào thì chỉ có toác đầu chảy máu...
"Hôm nay em đã gặp Tần Tư Lam ở Hoàn Vũ." Cô đột nhiên nói.
Đôi mắt Mộ Dạ Bạch không hề có bất cứ biểu cảm nào, chỉ lặng yên nhìn đường. "Sao vậy? Em thấy thế nào?"
Cố Thiên Tầm cười xòa: "Còn thế nào được chứ? Chỉ thấy cô ấy gầy đi khá nhiều, tinh thần cũng có vẻ không được tốt lắm. Cô ấy nói Cảnh Nam Kiêu rất lâu rồi không đến đó, câu này có vẻ không phải là nói dối."
Mộ Dạ Bạch bật cười: "Xem ra khả năng bình phẩm của Cảnh Nam Kiêu đã dần trở về bình thường rồi."
"Không lẽ thích Tần Tư Lam thì nghĩa là khả năng bình phẩm không bình thường sao?" Cố Thiên Tầm khó hiểu, hỏi lại.
Nếu đứng trên lập trường của một người đàn ông mà nói thì Tần Tư Lam tuyệt đối là loại hình mà đàn ông sẽ thích. Nhưng không biết có phải là cô nghĩ quá nhiều không mà cô cứ có cảm giác rằng Mộ Dạ Bạch rất có thành kiến đối với cô ta.
Mộ Dạ Bạch không trả lời câu hỏi này của cô, chỉ hỏi tiếp: "Bây giờ em định thế nào?"
Cố Thiên Tầm thở dài, đáp: "Ly hôn."
Cô đưa mắt nhìn về phía xa xa đằng trước, nhẹ giọng nói: "Hai năm nay em đã mệt mỏi lắm rồi, hiện giờ điều em muốn duy nhất là thoát khỏi cái cuộc hôn nhân này."
"Kể cả bây giờ Cảnh Nam Kiêu muốn quay lại với em, anh ta chấp nhận chấm dứt quan hệ với Tần Tư Lam, em cũng vẫn ly hôn sao?" Ánh nhìn thăm dò của Mộ Dạ Bạch quét qua cô một cái. Cô trầm ngâm giây lát rồi gật đầu: "Có một số người đã lạc trôi rồi thì không thể nào quay lại được nữa, không có ai ở chỗ cũ chờ đợi ai cả đời được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
Roman d'amourHai năm trước, cô gả vào nhà họ Cảnh dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, một bước lên trời làm phượng hoàng. Nhưng không ai ngờ rằng hai năm sau, người phụ nữ đã có chồng là cô, vẫn còn trong trắng... Hôm đó cô bị mẹ chồng và em gái chồng hã...