CHƯƠNG 231-232

10.9K 152 18
                                    

CHƯƠNG 231: VÌ CÓ ANH Ỏ ĐÂY, CHO NÊN EM ĐÃ ĐẾN

Cảnh Nam Kiêu cũng không nỡ. "Giờ còn giấu cô ấy cũng đã không còn nghĩa lý gì nữa rồi. Hãy nói đi! Dù kết quả có thế nào thì cô ấy cũng cần phải biết sự thật."

Trần Anh Hào có phần khó xử, nhưng cuối cùng anh vẫn nói sự thật. "Mộ tổng... có khối u... ác tính trong não."

Cố Thiên Tầm bất giác siết chặt bàn tay, móng tay đâm vào da cô cũng không có chút cảm giác nào.

Cảnh Nam Kiêu đặt tay lên vai cô an ủi bằng cử chỉ không lời lặng thầm cho cô một chỗ dựa.

"Giờ Mộ tổng đang điều trị bên Mỹ, hai ngày nữa sẽ làm phẫu thuật. Còn về tỷ lệ thành công..." nói đến đây anh ta ngừng lại.

Giọng nói áp lực nặng nề. "Thấp đến không thể thấp hơn được nữa..."

Cố Thiên Tầm dường như ngộp thở.

"Mộ tổng sợ cô lo lắng, vì vậy trước giờ luôn giấu cô." Nét mặt Trần Anh Hào u ám như mây đen bao phủ. "Sự thực là thwofi gian gần đây thị lực của ngài ấy liên tục giảm sút, người cũng rất yếu... Trước hai ngày cuối cùng ở bên cô, ngày nào cũng nằm viện điều trị."

Cố Thiên Tầm nghe thấy những lời đó, trong đầu cô không ngừng tưởng tượng ra những tình cảnh đó.

Chẳng trách thời gian gần đây đều không thấy anh lái xe...

Chẳng trách anh hay bị đau đầu....

Chẳng trách nhìn anh lúc nào cũng rất mệt mỏi. Nhất là trong mấy ngày cuối.

Còn cô lúc đó lại đang ngập chìm trong những đau khổ và oán hận không còn tâm trí nào mà mới ngu ngốc đến mức chưa từng để ý bận tâm nhiều về anh.

"Trợ lý Trần, anh hãy cho tôi biết giờ anh ấy đang ở bệnh viện nào, tôi phải làm gì thì mới liên lạc được với anh ấy? Hoặc là tôi đi đâu để tìm anh ấy? Anh ấy ở thành phố nào bên Mỹ?"

Cô hỏi một tràng những câu hỏi đến mức đầu óc quay cuồng.

Cô cầm điện thoại lên gọi cho hãng hàng không để đặt vé.

Trần Anh Hào cắm cúi viết dòng địa chỉ bằng tiếng Anh lên giấy, Cảnh Nam Kiêu nhận lấy nhìn một cái rồi nói với Cố Thiên Tầm. "Để anh đặt vé, em đọc số chứng minh nhân dân cho anh là được."

...............

Tại Seattle.

Trong bệnh viện.

"Just one more bite, please!" (Ăn thêm một thìa nữa!)

"Please, sir!"

"Please!"

Trong phòng bệnh chốc chốc lại vang lên những tiếng cầu khẩn, nghe chừng rất bất lực.

Người hộ lý chăm sóc bệnh nhân gặp phải người bệnh không chịu ăn như vậy, cảm thấy rất mệt mỏi.

Người đàn ông bên cửa sổ vẫn không mảy may bận tâm, chỉ hướng ánh mắt mờ đục nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ về một nơi xa lắm.

Tổng Tài, Ly Hôn Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ