CHƯƠNG 166: LỜI YÊU BÌNH DỊ
Hạ Vân Thường đưa ánh mắt nhìn xa xăm, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh: "Cố Vân La trước đây do bị hãm hiếp mới sinh ra cô ta. Cô nói xem, cô ta có thân phận gì?"
Tần Tư Lam kinh ngạc bịt chặt miệng, nhìn sang Hạ Vân Thường, tỏ vẻ không dám tin, "Cô nói ... Cha của cô ta ... là kẻ hiếp dâm?"
"Mẹ." Hạ Vân Thường chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng Mộ Dạ Bạch vọng ra từ trong phòng, anh bước tới gần, tiếng bước chân bình thản, giẫm lên màn đêm tối.
Hạ Vân Thường nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bà quay người bình thản nói với Tần Tư Lam : "Cô về đi, hi vọng đám cưới sẽ được tổ chức đúng như nguyện vọng của cô."
Hạ Vân Thường bình tĩnh như thể ban nãy chưa hề có chuyện động trời gì xảy ra.
Tần Tư Lam sau khi bị sốc liền lướt ánh mắt qua nhìn Mộ Dạ Bạch, sau đó cũng không ở lại thêm, cô phóng xe lao vào màn đêm tối.
Trên đường đi, đầu óc vẫn quay cuồng vì lời Hạ Vân Thường nói.Con của một kẻ hiếp dâm sao có thể so sánh được với cô? Tốt xấu thế nào cô cũng là người của nhà họ Mộ!
Hơn nữa, nếu như Trần Di biết được thân phận thấp hèn này của cô ta, nhất định sẽ không cho phép cô bén bảng tới cửa nhà họ Cảnh!
.........
"Mẹ, mẹ đang nói chuyện gì vậy?"Mộ Dạ Bạch lo lắng nhìn sắc mặt của Hạ Vân Thường, sợ bà vì cảm xúc của Tần Tư Lam mà kích động.
Thế nhưng, Hạ Vân Thường bình tĩnh một cách kì lạ, trên mặt còn nở một nụ cười nhạt : "Mẹ và cô ta thì có thể nói chuyện gì chứ, chẳng phải những lời đó thôi sao. Được rồi, về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm."
"Vâng." Mộ Dạ Bạch choàng cho bà chiếc áo khoác, sau đó quay đầu nhìn vào màn đêm, nơi có ánh đèn sau xe vừa dời đi, ánh nhìn sâu thẳm.
Anh không để ý tới Hạ Vân Thường đang quay người bước vào trong, ánh mắt đầy oán hận và thù hằn. Bà muốn để cho Cố Vân La nếm mùi chính hai đứa con gái mình đấu đá lẫn nhau.
.........
Bước vào trong, Lão Phu Nhân vẫn đang ngồi trên ghế sofa.Mặt có chút kém sắc.
"Mẹ, không còn sớm nữa, sao mẹ còn chưa ngủ?"
"Sắp rồi."Bà tuột cặp kính khỏi sống mũi, mệt mỏi day day trán.
Hạ Vân Thường quay đầu nhìn con trai : "Tiểu Bạch, chúng ta vào phòng đọc sách. Mẹ muốn nói chuyện với con, hôm nay con bỏ cả gia đình Thanh Uyển đi như vậy thật vô trách nhiệm. Bình thường mẹ không dạy con như vậy."
Mộ Dạ Bạch biết rằng không thể trốn tránh, đang nghĩ xem nên làm thế nào mới phải.Lão Phu Nhân đột nhiên nói : "Vân Thường, con đi ngủ trước đi, để Dạ Bạch ở lại đây, ta có chuyện muốn nói với nó."
"Mẹ, mẹ lại bênh nó rồi."
"Lên lầu đi. Yên tâm, ta sẽ không nương tay với nó." Lão Phu Nhân xua xua tay, ra điều bảo Hạ Vân Thường lên lầu. Chủ gia đình này đã ra lệnh, cho dù Hạ Vân Thường còn nhiều bất mãn cũng không tiện nói ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
RomanceHai năm trước, cô gả vào nhà họ Cảnh dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, một bước lên trời làm phượng hoàng. Nhưng không ai ngờ rằng hai năm sau, người phụ nữ đã có chồng là cô, vẫn còn trong trắng... Hôm đó cô bị mẹ chồng và em gái chồng hã...