CHƯƠNG 087: ĐỐI VỚI EM, LÀ THẬT LÒNG

23.3K 508 44
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Trong không gian ánh sáng phòng khách, phong cách bài trí theo lối Địa Trung Hải càng thêm phần lãng mạn. Chỉ có điều đây có vẻ không giống với phong cách của Mộ Dạ Bạch cho lắm.

Cố Thiên Tầm đem nồi cơm điện và những đồ lỉnh kỉnh khác vào bếp, nhân tiện hỏi anh: "Anh là người chọn ý tưởng thiết kế cho căn nhà này à? Tôi thấy có vẻ giống với cách bài trí của con gái hơn."

"Ừm."

Mộ Dạ Bạch khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa.

Cố Thiên Tầm lặng người.

Hóa ra ... là vậy...

Không nghĩ ngợi nhiều, cô bật bếp lên nấu ăn. Phần lớn thức ăn đều làm xong hết rồi, chỉ còn món cuối cùng đang nấu dở nửa sống nửa chín thì mất điện. Bây giờ chỉ cần đảo thêm một chút là xong.

"Nhà anh có bát nào dùng được không?" Cô nói vọng ra từ trong bếp.

Mộ Dạ Bạch đứng dậy khỏi sopha, bước vào bếp, nhìn thấy cô đeo tạp dề đứng bên bếp lửa tất bật xào nấu.

Trong đời Mộ Dạ Bạch nhìn thấy phụ nữ bận rộn trong nhà bếp không nhiều, nếu không là người giúp việc thì cũng là đầu bếp khách sạn. Và còn... mẹ anh...

Lần đầu tiên nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy, anh cảm thấy rất mới lạ. Cứ đứng nhìn cô, nhìn đến ngây người ra.

Lồng ngực anh bỗng trào lên một cảm giác khác thường, một cảm giác ấm áp, an yên đến lạ.

"Anh nhìn tôi làm gì? Mau tìm bát cho tôi đi." Cố Thiên Tầm vừa quay người lại liền bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, đang gấp gáp tìm bát để trút thức ăn ra nên cô không hề để ý đến ánh nhìn chan chứa sâu thẳm của anh.

Mộ Dạ bạch cũng không giận cô chuyện vừa nãy, anh bước vào, đứng sau lưng cô: "Cô thường xuyên nấu cơm à?"

"Ừm, ngày trước còn ở cùng mẹ và em trai tôi, hầu như là tôi nấu cơm." Nhắc đến người thân, nét mặt cô trở nên dịu dàng hơn.

Mộ Dạ Bạch nhìn cô lâu hơn một chút rồi với tay mở ngăn tủ bếp trên đầu cô. Trong tủ bếp có rất nhiều bát đĩa đủ màu sắc đẹp đẽ, Cố Thiên Tầm định với tay lên lấy nhưng quá cao khiến cô với không được.

"Để tôi." Anh bước lại gần hơn một chút, ngực anh chạm vào tấm lưng nhỏ nhắn của cô, giơ tay với một chiếc bát xuống một cách dễ dàng. Cả người cô như dán vào trước ngực anh, còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ của sữa tắm còn lưu lại trên người anh, từng tấc một quyện lấy hơi thở của cô, khiến bàn tay cầm quai chảo của cô bất giác nắm chặt lại hơn.

Tổng Tài, Ly Hôn Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ