CHƯƠNG 086: NỖI ĐAU KHÔNG NGUÔI

20.5K 484 35
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cố Thiên Tầm lại không hề có tâm trí nào nghĩ nhiều như vậy, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của người đó. Cô mím môi, đặt đũa xuống: "Tôi no rồi, giờ thanh toán thôi!"

"Ăn vội như thế làm gì chứ? Cô không nghe người già nói ăn chậm nhai kỹ mới tốt cho dạ dày à. Nào, chúng ta ăn từ từ thôi." Cảnh Nam Kiêu tỏ ra ăn chậm hơn. Cố Thiên Tầm hết kiên nhẫn nổi nữa, nói: "Tôi còn có việc, anh muốn ăn từ từ thì cứ ăn đi, tôi đi trước đây."

Cô vừa nói vừa đứng dậy, Cảnh Nam Kiêu vội giơ tay ra nắm lấy tay cô, mặt sa sầm lại vô cùng khó coi: "Hiện giờ tôi vẫn đang là chồng cô đấy, bảo cô ăn cùng một bữa cơm cũng khó vậy sao?"

Ánh mắt anh ta có phần trách móc, tức giận, như thể là cô ăn cơm cùng anh ta là chuyện dĩ nhiên phải vậy!

Cố Thiên Tầm gạt tay anh ta ra, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, có chút chế nhạo: "Trước đây anh có bao giờ nghĩ anh là chồng tôi không? Lúc tôi cầu xin anh hãy ở bên tôi thì anh đã làm những gì?"

Trước đây, những nhượng bộ, những khẩn cầu của cô đổi lại đều là sự lăng mạ bỏ mặc của Cảnh Nam Kiêu. Cho đến giờ phút này, cô vẫn không thể quên được cảnh tượng cô đã từng dồn hết tâm trí nấu cơm mang đến cho anh ta nhưng lại bị anh ta vô tình quẳng vào sọt rác ngay trước mặt, không quên được cảnh cô cố gắng đối tốt với anh ta, đắp chăn cho anh ta nhưng lại bị anh ta hất chăn xuống đất; càng không thể quên được từng dòng tin tức scandal trên mặt báo...

Cố Thiên Tầm lúc đó đã phải chịu đựng bao nhiêu uất ức đau khổ, vì một người đàn ông, vì một gia đình mà ép mình trở thành một con người hoàn toàn khác.

Còn anh ta, anh ta đã từng nghĩ đến cảm giác của cô bao giờ chưa?

Nhắc đến những chuyện trong quá khứ, Cảnh Nam Kiêu liền có tật giật mình, "Cô có thể đừng nhắc đến chuyện trước đây nữa được không? Không phải là bây giờ tôi đang rất cố gắng sửa đổi rồi à?"

Cố Thiên Tầm nhìn anh ta, chỉ cảm thấy nực cười: "Cảnh đại thiếu gia, tôi không phải mẹ anh, không phải bây giờ anh cố gắng thay đổi thì tôi nhất định phải chấp nhận anh, tha thứ cho anh. Những chuyện trước đây anh có thể không nhắc đến, nhưng đó đều là những vết thương in dấu trong lòng tôi, cứ nhắc đến là thấy đau."

Mặt anh ta thoáng vẻ hối lỗi, "Tôi biết trước đây là do tôi không tốt, tôi nhận lỗi với cô. Còn chuyện cô bảo tôi giữ khoảng cách với Tần Tư Lam tôi cũng đang làm như vậy. Thiên Tầm, hãy cho tôi một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội, có được không?"

Tổng Tài, Ly Hôn Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ