CHƯƠNG 117: HÃY NHỚ LẤY ĐÊM NAY
Câu nói này, cô cũng không biết nên nói với Mộ Dạ Bạch thế nào. Cho đến giờ, cô vẫn nhớ như in đôi mắt lấp lánh niềm vui của anh tối hôm đó, khi cô thông báo với anh tin này.
Mộ Dạ Bạch nhìn cô chằm chằm, ánh mắt này không biết là đã tin hay vẫn còn nghi ngờ cô. Tim cô đập thình thịch, cô lí nhí nói: "Anh ngồi một lát nhé, em dọn dẹp đống đồ này đã."
"Ừ." Mộ Dạ Bạch đồng ý, Cố Thiên Tầm liền ôm đống tài liệu về phòng.
Một lúc sau, cô bước ra, cô thấy Mộ Dạ Bạch đang ngồi trên sofa xem TV. Xem ra anh đang rất mệt mỏi, tay đỡ trán, lông mày hơi chau lại, có vẻ đang đau đầu.
Trông thật xót xa.
Cô bước lại gần, ngồi xuống bên anh, nhẹ nhàng hỏi: "Anh lại đau đầu à?"
Thấy cô đi ra, anh nghiêm mặt lại, có vẻ muốn che giấu, anh lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Không sao, cũng không đau lắm."
Cố Thiên Tầm thấy anh vẫn chưa mở lòng với mình, cô nắm lấy tay anh. Ánh mắt cô như động viên, khích lệ anh "Trước mặt em, anh không cần phải giấu diếm gì cả. Em đã từng thấy anh trong bộ dạng còn yếu đuối hơn nhiều, em sẽ không cười anh đâu."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, anh cảm nhận được sự quan tâm của cô trong từng từ từng chữ, anh thấy rất cảm động. Chỉ là, nếu cô biết, bệnh của anh không chỉ đơn thuần là đau đầu, mà thực tế nó còn tệ hại gấp trăm nghìn lần, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng, cô sẽ nghĩ sao?
Cố Thiên Tầm vẫn chưa biết thứ gì đang dày vò anh, cô vỗ nhẹ mấy cái vào đùi mình. Mộ Dạ Bạch nhìn cô, dường như vẫn chưa hiểu, cô lại vỗ vào đùi, "Nằm xuống đây đi, em mát xa cho. Trước đây em cũng thường mát xa cho mẹ, nhưng cũng đã lâu lắm rồi, không biết tay nghề có bị mai một không nữa"
"Phải thử mới biết được." Mộ Dạ Bạch hưởng ứng, nằm xuống, đầu gối lên đùi cô.
Những ngón tay mềm mại của cô, day day nhẹ thái dương anh. Lực tay vừa phải, bàn tay uyển chuyển, khiến anh cảm thấy dễ chịu lạ thường.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có hai người, mọi thứ như trở nên tĩnh lặng hơn. Cơn đau đầu, trong chốc lát đã tan biến mất...
Anh nằm đó, ánh mắt rạng rỡ nhìn cô. Cô đang cúi đầu, vài sợi tóc tuột ra, xòa trên mặt anh. Anh lấy tay nhẹ nhàng nắm lấy, từ từ đưa lên hít hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
RomanceHai năm trước, cô gả vào nhà họ Cảnh dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, một bước lên trời làm phượng hoàng. Nhưng không ai ngờ rằng hai năm sau, người phụ nữ đã có chồng là cô, vẫn còn trong trắng... Hôm đó cô bị mẹ chồng và em gái chồng hã...