CHƯƠNG 084: KHẼ ĐỘNG LÒNG

21.9K 482 22
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sự chú ý của Lam Tiêu rời khỏi Cố Thiên Tầm mà dần hướng về phía cô. Vào giây phút nhìn rõ cô, anh ta hơi khựng lại, nhíu mày, chậm rãi nói: "Cô gái này có gì đó rất quen."

Lúc này Dương Mộc tây mới kịp định thần lại, cô hít vào một hơi sâu, cố nặn ra một nụ cười rồi đưa tay ra bắt tay với Lam Tiêu, bình thản nói: "Người giống người, vả lại gương mặt tôi rất bình thường nên anh cảm thấy quen cũng không có gì là lạ."

"Vậy sao?" Lam Tiêu nói câu này như có hàm ý khác. Dương Mộc Tây có cảm giác các dây thần kinh đều đang căng như dây đàn. Nhưng may mà anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người.

Cuộc họp tiến hành khá thuận lợi, chỉ là thỉnh thoảng Dương Mộc Tây có chút thất thần, như thể hồn không gắn vào với xác vậy. May mà cô cũng là người khá có kinh nghiệm chinh chiến trong nghề, nên năng lực ứng biến lúc lâm nguy cũng khá dầy dặn, vì vậy rất nhanh chóng tập trung vào công việc, như thể vừa rồi không hề có chuyện gì.

........

Sau khi kết thúc cuộc họp, Lam Tiêu nói muốn mời mọi người đi hát, Ngô Ca tất nhiên vui vẻ đồng ý. Người của cả hai công ty cùng cùng bước ra khỏi phòng họp, đi vào thang máy hành chính xuống dưới lầu. Từ đầu đến cuối, Ngô Ca và Lam Tiêu không ngừng sôi nổi bàn luận chuyện dự án. Dương Mộc Tây thu mình trong góc, không hề lên tiếng. Cố Thiên Tầm đứng bên cạnh cô, hỏi nhỏ: "Hôm nay thấy cậu không ổn, cậu không sao chứ?"

Dương Mộc Tây cười khổ, "Chắc do tối qua mình thiếu ngủ."

Lý do này khó tin quá.

Cố Thiên Tầm nhìn cô khinh bỉ, "Cái lý do này cậu tự lừa mình thì còn được chứ lừa tớ không được đâu nhé. Lúc sáng nói chuyện với tớ cậu còn cười nói toe toét cơ mà, vừa nhìn thấy Lam tổng cậu đã đơ ra rồi."

"Suỵt..." Dương Mộc Tây hoảng hốt nhìn bóng người đằng trước, đưa tay lên chặn miệng Cố Thiên Tầm. Cố Thiên Tầm chớp chớp mắt một lát, hóa ra là mình nói trúng à! Cô gạt tay Dương Mộc Tây ra, nói: "Khi nào về mình sẽ gọi cho cậu, thành khẩn khai báo sẽ được tha, còn như mà kháng cự sẽ bị trừng trị!"

"Ting" một tiếng, thang máy dừng lại trước tầng một.

Lam Tiêu và Ngô Ca đi ra trước, Cố Thiên Tầm và mấy người khác đi sau lưng hai người họ. Cô vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng Lam Tiêu: "Dạ Bạch."

Tổng Tài, Ly Hôn Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ