CHƯƠNG 201: DÙ THỜI GIAN CÁCH TRỞ, CHÚNG TA VẪN Ở CHỖ CŨ
Lúc chập tối, Cố Thiên Tầm đẩy xe cho Thiên Hàn ra viện.
Bước xuống khỏi taxi, từ đằng xa đã thấy một chiếc Bentley màu đen đỗ ở trước cửa tòa nhà. Người cuối cùng bước xuống khỏi taxi là bà Cố Vân La, giây phút nhìn thấy chiếc xe đó, bà khựng lại, mặt biến sắc.
Lái xe vội vàng bước xuống mở cửa xe, một người đàn ông trong xe từ từ bước ra. Người đàn ông trung niên vẫn giữ nguyên sự lịch lãm, phong độ.
Cố Thiên Tầm bất giác nhìn sang mẹ và Thiên Hàn.
Mắt cậu chợt tối sẫm lại, bà Cố Vân La cũng bất giác nắm chặt tay cầm xe lăn, đứng sững ở đó. Ánh nhìn phức tạp của ông Mộ bắt gặp ánh mắt của bà, sau đó ông mới từ từ bước về phía họ.
Từ sau lần gặp trước tại bệnh viện, đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau.
Bốn mắt nhìn nhau, trái tim của cả hai đều cuộn sóng, năm tháng đã khiến khoảng cách giữa hai người trải dài như một dòng sông ngăn cách họ, không còn những điên cuồng của tuổi trẻ, cả hai đều không dám vượt qua giới tuyến này trước.
"Tôi tưởng là bà vẫn còn ở trong bệnh viện." Ông Mộ Trung Thiên dừng bước đến trước mặt bà, ánh mắt ông từ từ lướt trên khuôn mặt bà. Lần này ông đến là để tìm con trai, không ngờ lại được gặp lại bà.
Ông thực sự rất muốn gặp bà!
Từ sau lần gặp cuối tại bệnh viện, ông đã đến bệnh viện tìm gặp bà thêm mấy lần nhưng lần nào cũng bị bà từ chối gặp. Ông chỉ đành kìm nén lòng mình, ấp ôm những kỷ niệm đẹp đẽ của bọn họ trước đây ở trong căn nhà cũ.
Nhưng những thứ đó... đều đã nát tan đến mức không thể phục hồi lại được...
Tâm trạng bà Cố Vân La cũng không hề bình ổn. Nhìn thấy ông, bà lại nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của con trai, nước mắt rưng rưng chực trào ra.
Những đau khổ mà bà đã phải chịu đựng bao nhiêu năm qua dường như không có ngày kết thúc...
"Trang phục ngày mai phải mặc đều ở đây." Ông Mộ quay sang nhìn người lái xe, ông ta lập tức lấy ra từ ghế sau một túi đựng mấy bộ quần áo.
Mỗi ngón tay của bà đều đang siết chặt, ngực bà nặng trĩu khó chịu, cuối cùng bà chỉ nói một lời khách sáo xa lạ: "Cảm ơn."
Hai từ này khiến ông Mộ mỉm cười, có phần gượng gạo. Ông nhìn vào mắt bà với ánh nhìn chất chứa bao cảm xúc, bà Cố vội quay mặt đi, né tránh. Ông nhìn sang Thiên Hàn lòng đầy xót xa và cả day dứt.
"Chủ tịch Mộ." Cố Thiên Hàn lễ phép chào, có phần gượng gạo.
Ông Mộ Trung Thiên nhìn sang con trai đầy đau khổ: "Từ "Chủ tịch" này nghe xa lạ quá, sau này..."
"Hãy cho cháu thêm thời gian." Cố Thiên Hàn bình thản ngắt lời ông, giọng cậu có chút trầm mặc. "Cháu cần thêm thời gian để có thể tiếp nhận một người lạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
RomanceHai năm trước, cô gả vào nhà họ Cảnh dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, một bước lên trời làm phượng hoàng. Nhưng không ai ngờ rằng hai năm sau, người phụ nữ đã có chồng là cô, vẫn còn trong trắng... Hôm đó cô bị mẹ chồng và em gái chồng hã...