CHAP 37: HAI VỊ KHÁCH ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI

1.5K 54 18
                                    

"Hôm nay kể ra cũng vui đó chứ!!"

Rein cười nói, cô bây giờ đang đi trên hành lang của lâu đài. Mặc dù bên trong rất vui như cô không thích cho lắm, cô và Fine vốn không thích bầu không khí của quý tộc. Bên ngoài vẫn thoải mái hơn bên trong, không khí trong lành, ánh trăng dịu dàng. Rein đi ra ban công đứng, cô ngước mặt lên nhìn mặt trăng, cười nhẹ:

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp!!"

Mặt trăng tròn tỏa ra nhưng tia sáng dịu dàng, thật động lòng người. Rein nhắm mắt lại cảm nhận, ma thuật của cô xuất phát từ ánh trăng, ma thuật điều khiển thời gian và không gian, nó như được Nguyệt thần ban tặng vậy.

Từ nhỏ Rein có học một chút về Ballet, cho nên cô múa cũng khá tốt. Mẫu thân cô nói lúc trước người rất thích múa Ballet, nên Rein nói học thử, nhưng không ngờ là nó lại khiến cho cô hứng thú. Cô lúc trước thường hay múa cho phụ thân và mãu hậu xem, thường thì cô hay múa cho Fine xem. Fine thường nói cô múa rất đẹp và giống mẫu thân, nhưng cô vẫn thấy mẫu thân cô múa đẹp hơn nhiều.

Rein dang hai tay ra, ánh trăng đêm nay thật khiến cô hứng thú mà múa một điệu Ballet. Ở đây dù sao chắc cũng không có nhiều người qua lại, chắc không ai thấy cô múa đâu, Rein nghĩ như vậy. Trên giống như đang có một vị thiên sứ giáng trần vậy, một người được Nguyệt thần cử đến, một thiếu nữ xinh đẹp. Một vẻ đẹp khiến người khác động lòng.

Điệu múa cuối cùng cũng kết thúc, mặc dù có chút vụng về như cô đã hoàn thành nó. Cũng khác lâu rồi cô không đụng đến Ballet. Rein khẽ cười, cô ngước lên nhìn bầu trời, nói:

"Nếu anh Bright ở đây không biết, anh ấy có khen mình không ta?"

Rein mĩm cười vô thức nói, bỗng nhiên cô chợt khựng lại, cô đang nói cái quái gì vậy! Chẳng phải cô đã từ bỏ rồi sao? Vậy thì nhắc đến tên anh ấy làm gì! Cô vốn không xứng với Bright, người anh ấy thích chính là Fine. Hoàng tử Bright làm sao có thể để ý đến một con ngốc như cô chứ. Chợt nhớ đến chuyện hôm ở phòng y tế, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Tại sao cô lại khóc chứ, chẳng lẽ từ bỏ một người lại đau khổ đến như vậy sao?

"Rein"

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, Rein có chút ngạc nhiên. Cô vội lau hai bên khóe mắt của mình, cô vốn không muốn người khác thấy mình khóc. Rein quay người lại, trước mặt cô là một chàng trai có mái tóc màu vàng, Rein ngạc nhiên:

"Bright!"

Hoàng tử Bright bước lại gần Rein, anh cười nhẹ:

"Thì ra em ở đây!!"

"Sao... sao... anh lại ở đây??"-Rein lấp bấp hỏi.

"Anh đi tìm em, Fine đang lo lắng không biết em đang ở đâu??"-Bright trả lời.

"Vậy sao!!"-Rein khẽ cười, ánh mắt cô dịu lại. Quả nhiên trong trái tim của Bright vốn chỉ có Fine mà thôi.

Thấy Rein có gì đó hơi lạ, với lại tại sao khóe mắt của Rein lại đỏ, em ấy khóc sao?? Bright lo lắng hỏi:

"Em sao vậy? Em... khóc sao??"

Rein ngạc nhiên, chẳng phải cô đã lau hết nước mắt rồi sao? Rein đưa tay lên chạm vào khóe mắt của mình, một dòng nước trong veo chảy xuống. Bright sửng người, sao Rein lại khóc chứ? Anh nói gì sai sao?? Rein đưa tay lên lau hai khóe mắt của mình, nhưng tại sao càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, tại sao chứ?? Bright hoảng hốt lo lắng hỏi:

Vòng xoay của định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ