Chương 3

14.7K 931 47
                                    

Nguyên văn lời nói của Lý Quân Hạo là, ngày sau nếu có thể đại bàng giương cánh, tất sẽ cưới Tiêu Cửu Thành làm vợ. Lúc đó Lý Quân Hạo vẫn là con thứ không được sủng ái ở phủ Ngô Vương, còn phụ thân Tiêu Truyền của Tiêu Cửu Thành vốn là danh sĩ, được Ngô Vương tôn làm lão sư cho thế tử đồng thời dạy kèm cho các vị công tử khác trong nhà. Bởi vì thời gian làm lão sư không dài chỉ có ba tháng nên người ngoài cũng không rõ sự tình, chỉ biết là khách quý trong phủ ở thời gian này. Về phía Tiêu Truyền, y cảm thấy tam công tử Ngô Vương Lý Quân Hạo, mặc dù không được bên trên che chở nhưng cơ bản vẫn có thành tựu, hơn nữa cũng môn đăng hộ đối, cứ thế cho phép hai bên qua lại.

Lúc đó Tiêu Cửu Thành cũng có mặt, nàng cho rằng mình mới có mười ba tuổi, nếu lập gia đình hãy còn quá sớm, liền trả lời với Lý Quân Hạo: "Thế sự khó liệu, nếu ngày sau ý định của công tử vẫn chưa thay đổi thì hãy quyết định cũng không muộn."

Nữ tử mười ba mười bốn tuổi đính hôn vốn là chuyện thường tình, nhưng Tiêu Cửu Thành lại không muốn kết hôn quá sớm. Nàng cảm thấy hôn ước của Độc Cô Thiên Nhã còn chưa định nên bản ý muốn chờ Độc Cô Thiên Nhã kết hôn trước. Sau khi ra quyết định, nàng rất tò mò muốn biết dạng nam tử như thế nào mới xứng với một Độc Cô Thiên Nhã tự cao tự đại. Nàng muốn phu quân ngày sau của mình cũng phải sánh ngang cùng phu quân của Độc Cô Thiên Nhã mới được. Loại tâm tình muốn so sánh với Độc Cô Thiên Nhã này, cũng không biết bắt đầu từ đâu mà có.

Lần đầu tiên Lý Quân Hạo gặp gỡ Tiêu Cửu Thành, lúc đó tuy nàng mới bảy tuổi nhưng đã có nét tao nhã trầm tĩnh, không hề giống như những cô gái bằng tuổi khác, lại có vẻ gì đó tương tự với mẹ mình. Từ đó hắn rất chờ mong và lưu ý đến ngày Tiêu Cửu Thành sẽ trưởng thành, càng chú ý cô gái này hắn lại càng yêu thích, dần dần nảy sinh ý nghĩ muốn lấy nàng làm vợ. Mãi đến khi Tiêu Cửu Thành mười ba tuổi, trổ mã vô cùng xinh xắn, hoàn toàn có thể hình dung dáng vẻ ngày sau sẽ thế nào. Điều này đã hoàn toàn thỏa mãn mọi mộng tưởng về thê tử trong lòng Lý Quân Hạo, đẹp người đẹp nết, thông tuệ, văn nhã trầm tĩnh. Thế nhưng Lý Quân Hạo năm đó chỉ mới mười bảy tuổi, hơn nữa chỉ là con thứ, chưa lập công danh, nếu muốn nhờ phụ thân qua Tiêu phủ lập hôn ước ắt hẳn sẽ thất bại. Vì thế hắn định một khi công thành danh toại, đến cưới Tiêu Cửu Thành cũng không muộn. Có điều trước tiên vẫn nên biểu lộ một số tâm ý, chiếu theo sự yêu thích của ân sư đối với mình, nếu ngày sau vì Tiêu Cửu Thành chọn rễ, đương nhiên sẽ ưu tiên cân nhắc đến mình.

Đột nhiên nói đến Lý Quân Hạo làm cho Tiêu Cửu Thành hơi kinh ngạc, Độc Cô Thiên Nhã năm nay mười bảy tuổi, cũng chính vào độ tuổi sẵn sàng kết hôn. Thật không biết Thiên Nhã thích loại nam tử như thế nào, nhưng ắt hẳn phải là một người oai hùng bất phàm.

Độc Cô Thiên Nhã nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên như mình suy đoán, hai người này vốn có tình xưa. Lý Quân Hạo che giấu thật tốt, nếu không thì làm sao mình lại đồng ý gả cho một người đã có người khác trong lòng. Nghĩ đến đây, trong mắt Độc Cô Thiên Nhã lóe lên một tia hàn quang, từ đầu đến cuối Lý Quân Hạo hoàn toàn là lợi dụng nàng. Sự thù hận giống như thủy triều ập tới nhưng Độc Cô Thiên Nhã không thể không áp chế hận ý trong lòng.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ