"Việc hôn nhân vốn do cha mẹ định đoạt, người mai mối giới thiệu, cha mẹ sẽ tự có chủ kiến, ngươi đừng quan tâm. Tiểu muội, chẳng lẽ ngươi không có chút rung động nào sao? Lý Quân Hạo kia cũng là một nhân tài, anh tuấn tiêu sái, còn thừa kế tước vị, nhìn sao cũng là một ứng viên tốt. Hơn nữa y đối với ngươi vạn phần yêu thích, nếu ngươi để mối lương duyên này trôi qua, sợ rằng sẽ không còn mối nào tốt hơn." Tiêu Nghệ Tuyền cảm thấy Lý Quân Hạo rất xứng đôi với tiểu muội, đó là duyên trời tác hợp.
"Nếu nhị tỷ vừa lòng Lý Quân Hạo như thế, nhị tỷ gả đi." Tiêu Cửu Thành đùa.
"Ngươi, nha đầu chết tiệt kia, dám đùa giỡn với tỷ tỷ, nghĩ ta không dám đánh chết ngươi à!" Tiêu Nghệ Tuyền vừa nói vừa giơ nắm đắm lên, ra vẻ muốn đánh, Tiêu Cửu Thành vội né ra, hai tỷ muội cùng nhau đùa giỡn một hồi.
"Tỷ muội các con nếu không có gì làm, mau qua đây giúp đỡ." Tiêu mẫu ngắm nhìn hai cô con gái đang ồn ào bên trong, kêu to một tiếng.
"Mẫu thân cần chúng con hỗ trợ gì vậy?" Tiêu Nghệ Tuyền hỏi.
"Lão thái quân dự định liên tục bố thí ba ngày, sẽ bắt đầu từ ngày mai. Ta định phát mấy cái bánh bao để chúc thọ trong ngày sinh thần của thái quân, cho thêm phần may mắn, người hầu trong phủ đều có việc rồi nên nhân thủ không đủ, hai đứa các con đến nhà bếp phụ một tay đi." Tiêu mẫu nói, làm bánh bao cũng tốn công chẳng khác gì nấu cháo.
"Mẫu thân, tụi con sẽ qua ngay ạ." Tiêu Cửu Thành nói xong, liền kéo tay nhị tỷ đến nhà bếp hỗ trợ.
Tiêu Cửu Thành và Tiêu Nghệ Tuyền là tiểu thư trong phủ, ngày thường ít vào nhà bếp nên đầu bếp chỉ sắp xếp cho hai nàng công việc đơn giản nhất, một người phụ trách đem bánh vào lồng hấp, một người phụ trách đóng gói bánh chín vào giỏ trúc. Tuy rằng công việc đơn giản nhưng số lượng nhiều, hai người bận rộn đến mức không có chút thời gian rảnh rỗi.
Rốt cuộc sau những ngày trên dưới Tiêu phủ rộn rộn ràng ràng, đại thọ bảy mươi của Tiêu phủ lão thái quân cũng đến.
Buổi sáng hôm đó, Tiêu Cửu Thành và Tiêu Nghệ Tuyền phụ trách bố thí bánh bao, hầu như bá tánh bình dân toàn thành đều xếp hàng trước cổng Tiêu phủ để nhận. Hai vị tiểu thư như hoa như ngọc cùng ra hỗ trợ, dân chúng lần đầu được thấy tiểu thư Tiêu phủ, đều nhận xét quả nhiên là đẹp người đẹp nết, tấm lòng nhân hậu. Đăc biệt và vị tiểu thư nhỏ tuổi nhất kia, tuy không xinh đẹp và khí thế bức người bằng Độc Cô Thiên Nhã, nhưng ôn hòa nhã nhặn, khiến người ta nhớ mãi không quên.
Đến buổi trưa khi hai người phát xong hai nghìn cái bánh bao, đang chuẩn bị để hạ nhân thu dọn đóng cửa thì thấy một lão đạo sĩ đi đến.
"Xin hỏi còn bánh bao không?" Lão đạo sĩ hỏi.
"Bánh bao đã bố thí xong hết rồi nhưng ngày mai chúng ta còn phát cháo, xin mời đạo trưởng ngày mai quay lại." Tiêu Nghệ Tuyền hồi đáp.
"Tiêu phủ luôn làm việc thiện, bần đạo cũng muốn hưởng lây chút thiện khí này, chẳng hay nếu muốn tham gia tiệc mừng thọ đêm nay, không biết có được không?" Lão đạo sĩ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
Ficción GeneralTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...