"Đây là Độc Cô phủ Thiếu phu nhân Tiêu Cửu Thành, đây là sư muội của ta Lục Ngưng Tuyết." Tô Thanh Trầm giới thiệu hai người cho nhau.
"Thiếu phu nhân..." Lục Ngưng Tuyết nhìn thấy Tiêu Cửu Thành là một mỹ nhân cực phẩm như vậy, không khỏi có chút khẩn trương, nhưng là dáng vẻ biểu lộ lại hơi chút chậm chạp lề mề, càng không dám nhìn thẳng vào mỹ nhân. Trực giác của nàng cho thấy thiếu phu nhân vẫn là thiếu nữ chưa trải qua chuyện người lớn, ý thức được mình đang suy nghĩ gì, Lục Ngưng Tuyết lại càng không dám nhìn Tiêu Cửu Thành.
"Lục họa sĩ." Tiêu Cửu Thành có thâm ý nhìn xem Lục Ngưng Tuyết, mỉm cười gọi. Không ngờ Tử Hư tiên sinh, người có thể vẽ ra xuân cung đồ hương diễm như vậy lại là một nữ tử thoạt nhìn thanh thuần thẹn thùng như thế, quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài.
Lục Ngưng Tuyết nhìn xem ánh mắt Tiêu Cửu Thành tràn đầy thâm ý quan sát mình, không hiểu sao có chút thấp thỏm.
"Tô đạo trưởng, có thể để ta nói chuyện riêng với sư muội một chút hay không?" Tiêu Cửu Thành ngữ khí dịu dàng hỏi Tô Thanh Trầm.
Tô Thanh Trầm nhìn qua Tiêu Cửu Thành, lại nhìn sang Lục Ngưng Tuyết một chút, nàng rõ ràng cảm giác được Lục Ngưng Tuyết có chút thấp thỏm, thậm chí trong ánh mắt có ý tứ cầu xin nhìn mình, tựa hồ không muốn cùng Tiêu Cửu Thành ở cùng một chỗ. Nàng biết Lục Ngưng Tuyết rất không quen ở chung với người ngoài, nhưng khí chất Tiêu Cửu Thành lại ưu nhã an nhiên như thế, dáng vẻ thì vô hại khiến cho Tô Thanh Trầm không tiện cự tuyệt. Hơn nữa nàng cảm thấy mình không nên nuông chiều Lục Ngưng Tuyết, cứ tiếp tục như vậy, tính tình Lục Ngưng Tuyết sẽ càng ngày càng phong bế hơn, càng ngày càng trì độn.
"Được rồi, ta sẽ chờ ở bên ngoài." Tô Thanh Trầm nói xong liền đứng xa ra cửa chính một chút, còn Tiêu Cửu Thành thì tiến vào kho củi của Lục Ngưng Tuyết.
"Không biết Thiếu phu nhân tìm ta có chuyện gì không?" Lục Ngưng Tuyết có chút bất an hỏi. Bởi vì gian phòng rất nhỏ nên Tiêu Cửu Thành mới bước hai bước đã đến gần Lục Ngưng Tuyết, Lục Ngưng Tuyết không thể không lui bước về sau về phía thành giường của nàng, đến khi không còn đường lui nữa mới ngừng lại.
"Đương nhiên là có sự tình tìm Tử Hư Tiên Sinh." Ngữ khí Tiêu Cửu Thành dị thường nhu hòa nói, ánh mắt lại cẩn thận quan sát biểu tình biến hóa trên mặt Lục Ngưng Tuyết.
Lục Ngưng Tuyết vừa nghe thấy bốn chữ Tử Hư Tiên Sinh thì vô cùng kinh hãi, gương mặt sợ sệt nhìn xem Tiêu Cửu Thành. Sao nàng có thể biết mình là Tử Hư Tiên Sinh chứ, nghĩ đến bí mật của mình bị bại lộ, Lục Ngưng Tuyết hoảng sợ không thôi, còn xấu hổ đến cực điểm. Nàng cảm giác giống như mình bị cởi quần áo sạch sành sanh, khỏa thân lồ lộ ở trước mắt bao người, khó xử không sao tả xiết.
"Thiếu phu nhân, ngươi đang nói gì vậy, sao ta nghe không hiểu?" Lục Ngưng Tuyết cố giả vờ trấn định, dù chết cũng không thừa nhận nói. Nếu như Tô Thanh Trầm ở đây, nàng sẽ phát hiện, giờ phút này Lục Ngưng Tuyết nói chuyện không có cà lăm chút nào.
Bộ dáng Lục Ngưng Tuyết hoảng sợ như vậy, làm sao Tiêu Cửu Thành có thể bị Lục Ngưng Tuyết lừa dối cho qua được, nàng rất khẳng định Lục Ngưng Tuyết là Tử Hư Tiên Sinh. Tiêu Cửu Thành quan sát gian phòng tỉ mỉ một lần, nàng nhìn qua bàn sách nho nhỏ ở một bên, bút lông vẫn còn ướt mực chưa khô, trên mặt bàn lại không có giấy, hiển nhiên là trước khi mở cửa, Lục Ngưng Tuyết đã giấu vào đâu rồi. Không gian này nhỏ như vậy, chỗ có thể giấu cũng không nhiều, ánh mắt Tiêu Cửu Thành nhanh chóng tia tới cái giường sau lưng Lục Ngưng Tuyết, nhìn kỹ, quả nhiên nhìn thấy vài góc giấy trắng bị lộ ra ngoài khi Lục Ngưng Tuyết cuống quít nhét vào bên trong gầm giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
Ficción GeneralTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...