Chương 7

11.4K 791 77
                                    

"Tiêu tiểu thư, bần đạo cáo từ." Trương Đạo Phàm quay về phía Tiêu Cửu Thành nói lời từ biệt.

"Tiệc mừng thọ của lão thái quân còn chưa bắt đầu, sao người không chờ tiệc tàn rồi đi?" Tiêu Cửu Thành cực lực giữ Trương Đạo Phàm ở lại.

"Ta nhận bánh bao rồi thì xem như đã vui lây niềm vui của lão thái quân, đã đủ rồi. Hơn nữa còn được nghe Tiêu tiểu thư tấu một khúc đàn, đích thị là niềm vui bất ngờ, duyên đến duyên đi, không cần cưỡng cầu ta ở lại." Trương Đạo Phàm nói xong liền đi ra ngoài.

"Vậy để Cửu Thành tiễn đạo trưởng ra ngoài." Tiêu Cửu Thành tuy ở cạnh Trương Đạo Phàm chưa đến hai canh giờ nhưng cũng cảm nhận được Trương Đạo Phàm làm người tu đạo tuyệt đối không giống người thường, tính cách quái dị, nàng cũng chỉ có cách thuận theo đưa Trương Đạo Phàm rời phủ.

Tuy trong lòng Tiêu Cửu Thành không muốn để Lý Quân Hạo và Độc Cô Thiên Nhã ở riêng một chỗ, nhưng vì lễ nghi nàng bắt buộc phải tự mình đưa tiễn Trương Đạo Phàm.

Tiêu Cửu Thành đưa Trương đạo sĩ đi rồi, Lý Quân Hạo nhìn qua Độc Cô Thiên Nhã, nữ tử này khí thế phi phàm, hiển nhiên gia thế hiển hách. Nhưng nàng không chủ động chào hỏi y, không khỏi có chút thất lễ.

"Xin hỏi tiểu thư xưng hô thế nào?" Lý Quân Hạo hỏi, lần đầu tiên gặp nhưng ánh mắt nữ tử này quá mức lộ liễu, làm hắn cảm thấy có lẽ cô nương này đã nhận biết mình từ trước.

"Độc Cô Thiên Nhã." Tuy rằng lúc mới gặp Lý Quân Hạo nàng hơi thất thố, nhưng hiện tại đã điều chỉnh xong tâm tình của mình, ngữ khí nhàn nhạt hồi đáp.

"Ra là ái nữ của một trong bát đại trụ cột, Độc Cô tướng quân?" Tuy nói là bát đại trụ cột nhưng thực lực của tám đạo tướng quân này đã sớm bị phân hóa. Trong đó thế lực của Độc Cô Tấn là lớn mạnh nhất, dưới trướng Độc Cô quân tinh binh mãnh tướng, sức chiến đấu không thể lường được, đối ngoại chinh chiến thắng nhiều hơn bại, dần dần nắm giữ một phần ba binh lực trong triều. Một Độc Cô quân như vậy, có thể đánh tàn phế quân Hung Nô quanh năm ức hiếp Trung Nguyên đương nhiên sẽ làm cho hoàng đế kiêng kỵ. Tuy nói Độc Cô Tấn không có lòng phản ngịch, quân thần hài hòa, thế nhưng người nào tinh ý đều nhìn ra được, đối với hoàng thượng mà nói đây chẳng khác nào một cái gai nhọn sau lưng nhưng không dám vọng động rút bỏ, chỉ sợ Độc Cô Tấn tức nước vỡ bờ. Năm đó hoàng thượng gả Dương Thành công chúa cho Độc Cô Tấn chính là muốn lôi kéo. Điều bất ngờ là hiệu quả vượt mức tưởng tượng, Độc Cô Tấn và Dương Thành công chúa phu thê tình thâm, mọi người đều biết. Độc Cô Tấn tiếp nhận đất phong nếu so sánh với quân công mà nói thực sự không xứng đáng, vừa nhỏ vừa cằn cỗi, sau mười mấy năm đầu tư mới có cải thiện. Nghe nói, Độc Cô Tấn và Dương Thành công chúa sinh ra một nữ nhi gọi là Độc Cô Thiên Nhã, được Độc Cô Tấn xem như hòn ngọc quý trên này.

Thì ra, nữ tử trước mắt này là Độc Cô Thiên Nhã.

"Gia phụ đúng là Độc Cô Tấn." Độc Cô Thiên Nhã gật đầu. Nói đến năm đó, Lý Quân Hạo đối phó Độc Cô gia cũng là chờ đến lúc phụ thân qua đời, thế lực Độc Cô gia suy sút, đệ đệ Độc Cô Thành uy vọng năng lực đều không thể so sánh như phụ thân mới để cho Lý Quân Hạo có cơ hội lợi dụng được điểm này. Mà bản thân nàng khi đó, tuy cảm giác bất an nhưng vẫn ngây ngốc tin tưởng Lý Quân Hạo chỉ muốn cắt giảm thế lực Độc Cô gia chứ không phải đối phó bọn họ, chuyện hoang đường này nàng đã không tin. Nghĩ đến đây, Độc Cô Thiên Nhã hận không thể đánh cho mình mấy cái bạt tay, nếu không phải nàng quá mức ngu ngốc, Độc Cô gia sẽ không đến mức vô lực phản kháng, mặc người chém giết.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ