"Cũng được, cứ chờ phụ thân của ta trở về sẽ đến quý phủ cầu thân." Độc Cô Thiên Nhã gật gật đầu. Nếu Tiêu Cửu Thành có thể tùy tiện cho một đáp án mới là không hợp tình hợp lý, nàng ta đúng là một nữ tử rất có chừng mực.
Tiêu Cửu Thành nguyên tưởng rằng Thiên Nhã chỉ thuận miệng nói, có đâu ngờ dáng vẻ khi hỏi vô cùng chăm chú làm cho lòng nàng ngạc nhiên vô cùng. Độc Cô gia muốn cầu thân vì sao một chút dấu hiệu cũng không có. Đương nhiên nàng có biết qua Độc Cô Thành, tuy rằng hai bên cùng tuổi nhưng chung quy nữ tử vẫn trưởng thành sớm hơn so với nam tử một chút nên Độc Cô Thành vẫn còn tâm tính thiếu niên, chưa hiểu được thế nào là tình ái. Còn về Độc Cô Tấn thì tuy số lần nàng từng tiếp xúc vô cùng ít ỏi, nhưng người này trong mắt ngoại trừ con gái bảo bối thì nào còn thấy nữ tử con nhà người ta. Nghĩ đến đây thì vô cùng tò mò nhìn Độc Cô Thiên Nhã.
"Đây là ý của Độc Cô tướng quân và Độc Cô công tử sao? Hay là ý của Thiên Nhã?" Tiêu Cửu Thành hỏi.
"Có gì khác sao?" Độc Cô Thiên Nhã nhíu mày hỏi ngược lại.
"Nếu là ý của tướng quân đồng thời là trưởng bối trong nhà, nhất định là vừa ý nhân phẩm và gia thế của Cửu Thành. Nếu là ý của công tử, tất nhiên là vì ưa thích Cửu Thành. Nhưng nếu là ý của Thiên Nhã, Cửu Thành không nghĩ ra nguyên nhân." Tiêu Cửu Thành nói ra nghi ngờ trong lòng nàng, nếu là ý tứ của Thiên Nhã thì thật là "danh bất chính ngôn bất thuận", nàng thật sự không hiểu vì sao cả.
"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, sao trước đây ta không phát hiện tâm tư ngươi cẩn thận thế này?" Độc Cô Thiên Nhã lại hỏi.
"Thiên Nhã tỷ tỷ là quý nhân có trăm công nghìn việc, nào có thời gian để ý đến Cửu Thành?" Tiêu Cửu Thành cười nhạt nói, tuy rằng nàng cảm giác Thiên Nhã đối với mình luôn có cảm giác xa lạ khúc mắc nào đó, thế nhưng so với trước đây dường như Thiên Nhã để tâm đến mình nhiều hơn. Tiêu Cửu Thành cũng không biết đây là chuyện xấu hay tốt, hơn nữa Thiên Nhã còn muốn nàng trở thành em dâu thì đúng là chuyện lạ. Dù thế nào nàng cũng chưa từng nghĩ giữa hai người có giao tình tốt đến mức làm cho Thiên Nhã muốn nàng trở thành người một nhà, càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
"Do trước kia ta không biết Cửu Thành có tâm tư suy nghĩ như vậy." Độc Cô Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành như có điều gì đang suy nghĩ.
"Ngươi nghĩ phụ thân ngươi có đồng ý cho ngươi và Độc Cô gia kết thân không?" Độc Cô Thiên Nhã thử dò xét.
"Khó nói, Ngô Vương thế tử cũng có ý này, phụ thân vừa ý hắn hơn." Tiêu Cửu Thành nói thật, bản thân cũng không hiểu vì sao muốn nói thật với Độc Cô Thiên Nhã.
"Lại là hắn!" Độc Cô Thiên Nhã hừ lạnh, nếu năm đó Lý Quân Hạo cưới Tiêu Cửu Thành thì Độc Cô gia may ra có thể tránh một kiếp. Nàng nhớ sau khoảng thời gian này không bao lâu, Ngô Vương sẽ đích thân đến Độc Cô gia, thay Lý Quân Hạo cầu thân. Kiếp này không biết mọi chuyện có còn như thế không.
Tiêu Cửu Thành nghe giọng của Độc Cô Thiên Nhã tựa hồ đối với Lý Quân Hạo rất khinh thường, trong lòng có cảm giác sung sướng nho nhỏ.
"Thiên Nhã không thích Ngô Vương thế tử?" Tiêu Cửu Thành hỏi.
"Ngươi thích hắn?" Độc Cô Thiên Nhã không trả lời mà hỏi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...