Mặc dù Tiêu Cửu Thành đã dự đoán được phản ứng của Thiên Nhã nhưng thật sự đến lúc nghe nàng nói không thích mình, trong lòng vẫn nhói đau một cái, cảm giác rất không thoải mái.
"Bọn họ là phụ thân và đệ đệ của Thiên Nhã, đương nhiên không chấp nhận được chuyện người khác chất vấn nửa điểm, đây là chuyện thường tình của lòng người. Chỉ là, phụ thân yêu thương Thiên Nhã, nếu tiểu viện của Thiên Nhã bị Cửu Thành chiếm, tất nhiên người sẽ không cao hứng, đây không phải là một suy đoán rất hợp lý sao? Lại nói đối với phu quân, Cửu Thành đây không phải là chất vấn cách làm người của phu quân, nhưng có câu "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất", nếu thật sự phát sinh chuyện gì, ngoại trừ thân thể ta bị hao tổn khổ sở bề ngoài, có lẽ tất cả những người khác đều xem đây là chuyện hiển nhiên mà thôi, cho nên tất cả những gì ta nói của bất quá là cẩn thận thôi mà. Mặc dù đối với mọi người ta đã là phu nhân của phu quân, nhưng chân chính ở chung cũng chỉ mới buổi sáng hôm nay, Cửu Thành nói những lời này, chẳng lẽ thật sự quá mức rồi sao?" Giọng nói Tiêu Cửu Thành có điểm khổ sở hỏi ngược lại, ủy khuất cắn môi dưới, trông vừa điềm đạm vừa đáng yêu.
Có điều Thiên Nhã từ trước đến giờ không phải người biết thương hương tiếc ngọc, cho nên nàng chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu mà thôi.
"Cứ xem như ta lại nặng lời đi." Tiêu Cửu Thanh nhanh mồm nhanh miệng, Thiên Nhã không có cách nào phản bác. Lúc này nhìn lại dáng vẻ rưng rưng nước mắt của Tiêu Cửu Thành, chỉ thấy con gái văn gia đúng thật là yếu ớt, muốn nặng lời tí cũng không xong. Cứ nhìn gương mặt ủy khuất kia xem, giống như mình khi dễ nàng không bằng. Giờ phút này mặc dù Thiên Nhã có tức giận thế nào cũng không tiện phát tác nữa, còn không thể không mềm giọng lại.
"Lần này ngôn từ của Cửu Thành cũng có chút quá lời, lần sau chắc chắn sẽ thận trọng hơn từ lời nói đến việc làm." Tiêu Cửu Thành lập tức lùi lại một bước, dù sao nếu quá hùng hổ dọa người làm cho Thiên Nhã chán ghét mình, tuyệt đối không phải điều nàng muốn. Vất vả lắm nàng mới cảm thấy Thiên Nhã không chán ghét mình như xưa, cho nên liền tranh thủ thời cơ xuống nước, so với Thiên Nhã không tình nguyện xuống nước qua loa, Tiêu Cửu Thành ngược lại tự nhiên mười phần, vô cùng có dáng vẻ chân thành.
Thiên Nhã nhìn qua Tiêu Cửu Thành, sau đó khẽ nhíu mày một cái. Nàng cảm thấy có đôi khi Tiêu Cửu Thành làm người ta rất nóng giận, nhưng lần nào cũng như lần nấy luôn khiến người ta không cách nào phát tác. Bởi vì nàng ấy luôn có cách làm cho hành động của bản thân có vẻ hợp tình hợp lý.
"Nếu ngươi đã muốn ở Thúy Lăng Uyển, vậy ta sẽ tặng lại chính viện Thúy Lăng cho ngươi." Thiên Nhã lạnh lùng nói.
"Ta chỉ ở nhờ ba năm, Thiên Nhã vẫn là chủ, ta là khách, nào có đạo lý cho khách nhân ở chính viện. Cho nên ngoại trừ chính viện, Thiên Nhã để ta tùy ý chọn một gian trong Thúy Lăng Uyển là được, Thiên Nhã thấy sao?" Tiêu Cửu Thành hỏi ý, nàng nào dám để đại tiểu thư Độc Cô gia đưa chính viện cho mình!
"Vậy tùy ý ngươi." Thiên Nhã đương nhiên cũng không nguyện ý nhường lại chính viện của mình, dù sao đó là nơi nàng ở từ nhỏ đến lớn, sớm đã thành thói quen. Ban đầu cam lòng nói ra chỉ vì lời hứa hẹn trước đó với Tiêu Cửu Thành, ngay cả tiểu viện cũng có thể nhường thì chính viện có cái gì còn không thể cho. Chỉ là nếu Tiêu Cửu Thành đã không chọn chính viện của nàng, đương nhiên nàng càng vui mừng cao hứng hơn. Ngoài trừ chính viện thì Tiêu Cửu Thành muốn chọn phòng nào thì cứ tự nhiên đi, dù sao sương phòng ở Thúy Lăng Uyển rất nhiều, lại còn kha khá gian trống, đủ để Tiêu Cửu Thành ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...