Chương 78

10K 583 156
                                    

Thời khắc này Thiên Nhã đã thay đổi thành trang phục nữ quan, cũng không biết vì Thiên Nhã trời sinh đã xinh đẹp hay vì Độc Cô gia lén lút sửa lại đạo bào mà khi khoác lên người Thiên Nhã, từ một chiếc đạo bào rộng rãi thùng thình nay lại chẳng khác gì áo gấm mặc trên người quan lại quyền quý, làm nổi bật dáng vóc thon gọn cao ráo của nàng mười phần. Thiên Nhã với lớp trang phục đạo bào nghiêm chỉnh là thế lại mang đến cảm giác phong lưu và tuấn tú cực kỳ. Đối với Tiêu Cửu Thành mà nói, dù Thiên Nhã mặc trang phục nào thì cũng đều để nàng mê luyến không thôi, trong thời khắc ly biệt này, so với u sầu thì lại càng để nàng yêu thương nhiều hơn.

Thiên Nhã không hề nói bất kỳ lời từ biệt nào với Tiêu Cửu Thành đã rời đi, Tiêu Cửu Thành nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng vừa có cảm giác không thể buông bỏ lại vừa khó chịu, cứ nhìn mãi nhìn mãi đến khi bóng lưng Thiên Nhã khuất sau tầm mắt. Nàng biết từ bây giờ cho đến một khoảng thời gian rất dài về sau mình sẽ không còn được nhìn thấy Thiên Nhã nữa, cảm giác giống như mất đi một thứ gì đó trân quý nhất trong cuộc đời mình vậy.

Lúc Thiên Nhã vừa rời khỏi cửa nhà mình, trong lòng cũng có cảm giác phiền muộn và mất mát khó hiểu, nàng nghĩ, nhất định là vì Tiêu Cửu Thành đa sầu đa cảm nên mới lây cho nàng như thế.

Cha con Độc Cô gia đích thân đưa Thiên Nhã đến đạo quán, còn có không ít tướng sĩ cưỡi trên mấy con tuấn mã đi theo. Mặc dù đội ngũ không quá rầm rộ nhưng vẫn khiến bách tính toàn thành vây xem, quanh quẩn toàn là những tiếng xì xầm bàn tán.

Thiên Nhã ngẩng cao mặt lên ngồi trên lưng ngựa, dung nhan nàng vốn tuyệt thế, lại có vẻ vừa xinh đẹp vừa cao ngạo lạnh lùng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thiên Nhã rất đẹp, toàn thành đều biết, Thiên Nhã rất cao ngạo, toàn thành cũng biết. Một nữ tử lúc nào mắt cũng cao hơn đầu như thế thật sự làm chướng mắt đám người trần mắt thịt bọn họ, mà dường như tất cả bách tính ở đây đều cảm thấy như thế.

Thanh Phong đạo quán là đạo quán dành cho nữ giới lớn nhất ở bản thành, bên trong có khoảng hai ba mươi nữ quan, đa số đều là bé gái mồ côi bị vứt bỏ, hoặc là một số nữ nhân bị nhà chồng từ hôn, không còn chỗ nào có thể dung thân. Nữ quan ở đây ngoại trừ số ít là thực tình tu đạo, còn lại đại đa số là những người đáng thương bị buộc vào tình thế bất đắc dĩ. Cho nên hiện tại xuất hiện Thiên Nhã, một người được phụ thân nhất mực sủng ái, một nữ tử có thể tùy tâm sở dục thích làm gì thì làm lại chủ động nhập đạo làm quan đúng là chuyện chưa từng có. Chẳng những khiến cho toàn thành oanh động mà ngay cả các nữ quan trong Thanh Phong đạo quán cũng bàn luận rôm rả.

"Độc Cô gia đại tiểu thư kia đúng là thân ở trong phúc mà không biết hưởng, mệnh số nàng tốt như thế sao còn không biết đủ, chạy đến đạo quán chúng ta ham vui làm gì, không biết nàng ta rốt cuộc nghĩ gì trong đầu nữa." Có nữ quan ngữ khí chua chát nói.

"Có điều đối với đạo quán chúng ta mà nói cũng không phải chuyện xấu gì, sau này sau lưng đạo quán chúng ta có Độc Cô tướng quân chống đỡ, làm gì còn có đám du côn vô lại nào dám khi dễ mấy tỷ muội nhà mình nữa. Chưa kể có Độc Cô gia đại tiểu thư ở đây, tiền hương hỏa tất nhiên Độc Cô gia không thể thiếu, đến đó đúng là ngày mai trời lại sáng, chúng ta cũng có thể hưởng theo tí hương tí hoa..." Có nữ quan ngược lại cảm thấy vui sướng khi có Độc Cô Thiên Nhã tới đây.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ