Sau khi tắm xong, Độc Cô Thiên Nhã nằm trên giường, nàng nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh của Lý Quân Hạo và Tiêu Cửu Thành. Từ ngày sống lại nàng chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon, mỗi lần chợp mắt đều mơ thấy hình ảnh kiếp trước, đến lúc giật mình tỉnh dậy là cả một đêm không ngủ, cho nên nàng chẳng còn muốn ngủ nữa. Độc Cô Thiên Nhã ngồi dậy, thắp đèn, cầm lấy binh thư phụ thân cất giấu trong thư phòng ra xem. Nếu kiếp trước nàng từng thấy binh thư xứng đáng là quyển sách khô khan nhất trần đời, thì kiếp này nhờ có nó mà nàng có thể bình ổn lại tâm tình.
"Tiểu thư, đêm đã khuya rồi, người nghỉ sớm đi. Chưa kể tiểu thư vừa mới hết bệnh, nên bảo trọng thân thể." Ban đầu Đình Nhi định quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng thấy ánh đèn đột nhiên bật sáng, còn thấp thoáng bóng dáng tiểu thư đọc sách bên trong nên đứng lại khuyên nhủ.
"Ngươi ngủ trước đi, ta tự biết phải làm thế nào." Độc Cô Thiên Nhã khẽ nói.
Trước đây nàng chưa từng thấy đại tiểu thư chăm chỉ cặm cụi đến thế, nếu không phải tiểu thư là thân con gái, nàng đã nghĩ không biết chừng tiểu thư muốn đi thi công danh rồi. Có điều nếu đại tiểu thư là nam tử thì hoàn toàn có thể trực tiếp kế thừa tước vị của Độc Cô tướng quân, đâu cần có công danh làm gì.
Đình Nhi tự biết bản thân không khuyên được tiểu thư, đành về phòng trước.
Sáng hôm sau Độc Cô Tấn và Độc Cô Thành thực sự trở về phủ, vừa mới cởi khôi giáp, thay đổi thường phục liền đi đến viện của Độc Cô Thiên Nhã.
"Nhã Nhi khỏe chưa? Có ra ngoài không?" Độc Cô Tấn quan tâm, hỏi Độc Cô Hà.
"Tiểu thư đã khỏi hẳn rồi, có đi ra ngoài. Ngày hôm qua còn đến tiệc mừng thọ của lão thái quân Tiêu phủ." Độc Cô Hà bẩm báo tình hình thực tế.
"Vậy thì tốt, xem ra bình phục như xưa rồi." Độc Cô Tấn thở phào nhẹ nhõm, sau khi hạ sốt Thiên Nhã tự nhốt mình trong phòng ba ngày, làm cho y vô cùng lo lắng.
"Sau khi đại tiểu thư lành bệnh, tính tình có vẻ thay đổi, chững chạc hơn nhiều." Độc Cô Hà nói với Độc Cô Tấn.
"Ồ? Nếu vậy ta càng phải nhanh chân đến xem nữ nhi bảo bối của mình biến thành thế nào." Vừa nói vừa bước nhanh đến viện Thiên Nhã.
Tuy rằng Độc Cô Thiên Nhã ngủ rất muộn nhưng nàng thường dậy rất sớm. Vừa mới rửa mặt thì thấy cha nàng, Độc Cô Tấn bước vào.
"Phụ thân!" Độc Cô Thiên Nhã vừa nhìn thấy Độc Cô Tấn thì tâm trạng lập tức kích động. Kiếp trước sau khi Lý Quân Hạo lên ngôi được năm thứ hai, chính là mười năm sau thì cha nàng qua đời do bệnh cũ tái phát. Trước kia lúc mới tỉnh lại nàng còn chưa biết phải đối mặt với phụ thân và đệ đệ thế nào, ký ức thống khổ không cách nào xóa sạch nên vẫn tự nhốt mình trong phòng không dám ra ngoài, không dám nhìn phụ thân, không dám gặp đệ đệ. Bây giờ nhìn thấy người, nước mắt không nhịn được rơi xuống, bao nhiêu đớn đau và uất ức ở trước mặt Độc Cô Tấn ầm ầm sụp đổ.
"Có phải con còn chưa khỏe hoàn toàn không?" Độc Cô Tấn thấy con gái rơi lệ, vô cùng lo lắng hỏi. Con gái y tính tình kiêu ngạo, từ nhỏ đã rất ít khóc, sau khi lớn lên còn chưa từng thấy nàng khóc thương tâm như vậy bao giờ, làm cho Độc Cô Tấn vừa lo lắng vừa đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...