Lý Quân Hạo biết Tiêu Truyền đang đắn đo liền đích thân đến thuyết phục hắn gả Tiêu Cửu Thành cho mình.
"Tiên sinh." Lý Quân Hạo lễ phép gõ cửa thư phòng Tiêu Truyền.
"Thế tử tìm ta vì hôn sự của Cửu Thành đúng không?" Cũng không khó đoán ý đồ của Lý Quân Hạo.
"Đúng thật là vì hôn sự của Cửu Thành. Quân Hạo muốn cưới Cửu Thành làm vợ, xin tiên sinh tác thành." Lý Quân Hạo trịnh trọng đáp.
"Độc Cô gia đã cầu thân trước, vả lại còn có ơn với Cửu Thành, việc này thực sự khó thành." Tiêu Truyền vẫn muốn kết thông gia với Ngô Vương phủ, nhưng hắn sợ Tiêu phủ không báo ơn sẽ mất hết danh dự cũng như e ngại thế lực của Độc Cô gia. Dẫu sao Độc Cô Tấn tay nắm trọng binh, đắc tội với nhà Độc Cô chẳng khác nào treo lên cổ một cây kiếm. Trừ phi cả nhà họ Tiêu phải rời khỏi vùng đất Độc Cô cai trị, Tiêu Truyền không muốn như thế. Dù sao Tiêu gia ở đây cũng hơn mấy chục năm, cả nhà mấy trăm miệng ăn, những việc thâm căn cố đế không thể nói chuyển là chuyển ngay được.
"Quân Hạo thật lòng yêu mến Cửu Thành, cưới Cửu Thành làm vợ là tâm nguyện của Quân Hạo, hy vọng tiên sinh tác thành." Lý Quân Hạo quỳ xuống khẩn cầu, hắn muốn chứng minh sự kiên tâm của mình. Lý Quân Hạo vì cưới Cửu Thành đã quỳ hai lần, hỏi sao Tiêu Truyền không động lòng cho được, chẳng qua trong lòng thực sự rất khó xử. Tiêu Truyền lập tức đưa tay đỡ Lý Quân Hạo, nhưng hắn lại không chịu đứng lên.
"Tiên sinh không cần quá kiêng kỵ Độc Cô gia. Nếu kết thông gia với chúng ta thì Ngô Vương phủ và Tiêu gia sẽ cùng nhau đồng hành. Dù sao Ngô Vương phủ cũng là dòng dõi hoàng thất, có thể giúp đỡ Tiêu gia phần nào." Lý Quân Hạo thấy Tiêu Truyền kiêng kỵ Độc Cô gia không dám dứt khoát, hắn chỉ hy vọng có thể nhờ vào thế lực của Ngô Vương phủ để Tiêu Truyền giảm bớt lo ngại về sau.
"Ta biết ngươi có tình cảm với Cửu Thành, cũng cảm thấy gả con gái cho ngươi là tốt nhất, chỉ là Ngô Vương phủ các ngươi đã đánh mất tiên cơ, còn đẩy Tiêu phủ rơi vào tình thế lưỡng nan. Ta sẽ suy nghĩ kỹ vấn đề này lần nữa, Thế tử đừng làm khó Tiêu mỗ." Tiêu Truyền đưa tay đỡ Lý Quân Hạo, tuy trong lòng do dự nhưng cũng chẳng dám hứa hẹn với hắn.
Lý Quân Hạo biết Tiêu Truyền tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng nên đành bất đắc dĩ đứng dậy.
------------------------
"Việc này cần có thời gian. Bây giờ ta về bảo phụ thân chuẩn bị sính lễ. Cửu Thành cứ đợi ngày xuất giá đi." Độc Cô Thiên Nhã dặn dò Tiêu Cửu Thành, sau đó rút tay mình về.
"Được, Cửu Thành chờ Thiên Nhã." Tiêu Cửu Thành cười nói nhã nhặn với Thiên Nhã.
"Vậy ta cáo từ trước." Bây giờ Độc Cô Thiên Nhã rất nóng lòng chạy về nhà, hận không thể lập tức chuẩn bị đầy đủ sính lễ để sáng mai rước dâu sớm.
"Ta tiễn ngươi." Mặc dù Tiêu Cửu Thành không nỡ để Thiên Nhã đi như vậy, nhưng ngày tháng còn dài, sau này gả vào Độc Cô gia vẫn còn rất nhiều cơ hội trêu chọc nàng ấy.
"Ừm." Độc Cô Thiên Nhã không từ chối. Trên đường đi đến cửa lớn Tiêu phủ, Tiêu Cửu Thành tình cờ bắt gặp Lý Quân Hạo đang bước ra từ viện của Tiêu Truyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...