"Sao ngươi còn thẹn thùng hơn cả ta vậy?" Độc Cô Thiên Nhã thuận miệng hỏi, nàng nhìn thấy đôi tai Tiêu Cửu Thành đỏ ửng rất đáng ngờ, có cần xấu hổ đến mức này không?
"Ta chưa từng thấy qua thân thể người khác." Tiêu Cửu Thành giải thích, nội tâm tràn ngập bối rối. Sự hoảng loạn này đối với tính tình chững chạc xưa nàng của nàng mà nói là rất không bình thường.
"Nhà các ngươi đông tỷ muội như thế chẳng lẽ chưa từng tắm chung gì đó hay sao?" Độc Cô Thiên Nhã thắc mắc, dù sao Tiêu Cửu Thành vẫn còn hai tỷ tỷ nên việc nhìn thấy cơ thể của nhau lẽ ra phải rất bình thường chứ nhỉ.
"Ngoại trừ lúc còn bé có tắm chung, sau khi lớn lên thì chưa bao giờ." Tiêu Cửu Thành thật lòng trả lời. Bản thân nàng cũng không giải thích được nguyên nhân vì sao, dường như từ nhỏ nàng đã không thích bại lộ cơ thể trước mặt người khác, cho dù là các tỷ muội trong nhà cũng không có cảm giác thoải mái. Mỗi lần tắm rửa đều để hạ nhân lui ra ngoài sau khi đã giúp nàng chuẩn bị xong nước nóng, cơ bản không cần nha hoàn hầu hạ tắm rửa thay y phục.
"Chưa từng nhìn thấy cơ thể của nữ tử nào khác, nhưng chắc là cũng phải để hạ nhân hầu hạ lúc tắm chứ đúng không?" Tuy rằng Độc Cô Thiên Nhã cũng chưa từng thấy qua thân thể của cô gái nào khác, nhưng ngẫm lại đồng thời đều là nữ tử, đâu có gì quá mức.
"Tóm lại là không giống nhau." Tiêu Cửu Thành sợ Độc Cô Thiên Nhã nghĩ mình cổ quái nên không dám nói chuyện mình chưa bao giờ để nha hoàn hầu hạ. Nói cho cùng thì chuyện này tuy có hơi kỳ lạ nhưng cũng không có gì ghê gớm, có điều không hiểu sao nàng không muốn nói cho Thiên Nhã biết.
"Ngươi thật là lắm chuyện, mau chóng thoa thuốc cho ta đi, sắp trễ giờ rồi." Độc Cô Thiên Nhã cảm thấy bản thân chưa bao giờ câu nệ tiểu tiết, ngoại trừ thời điểm mới bị Tiêu Cửu Thành cởi đồ thì không thoải mái ra, còn lại nàng cũng chẳng để tâm gì, dù sao vẫn còn cái yếm che đậy cơ thể cơ mà, chủ yếu là vì nàng không thích Tiêu Cửu Thành mà thôi. Nàng nghĩ Tiêu Cửu Thành là văn gia, so với võ gia thì chú ý lễ tiết hơn nhiều, nên nếu rụt rè hơn tiểu thư bình thường cũng có thể lý giải được, nhưng Tiêu Cửu Thành kia mặt đỏ như trứng gà luộc thì quá mức khoa trương rồi. Có điều càng nhìn Tiêu Cửu Thành lúc này càng thấy thú vị, xem ra Tiêu Cửu Thành được Lý Quân Hạo độc sủng cũng có lý do riêng. Càng nghĩ Độc Cô Thiên Nhã càng có cảm giác ghen tỵ, không phải nguyên nhân vì Lý Quân Hạo mà thuần túy chỉ vì cảm giác so sánh bản thân với nữ tử khác.
"Được." Tiêu Cửu Thành cũng không dám nhìn thêm vào thân thể của Thiên Nhã nữa, vội đi ra sau lưng nàng. Nhưng mà lưng của Thiên Nhã cũng xinh đẹp vô vàn, đường cong tinh tế ưu nhã vô cùng mỹ lệ, xuân sắc làm cho mặt Tiêu Cửu Thành càng đỏ rần rần. Bởi vì Thiên Nhã đang quay lưng lại với Tiêu Cửu Thành nên không nhìn được người phía sau bắt đầu đánh chủ ý lên lưng mình, ngay cả Tiêu Cửu Thành cũng không nhận ra được ánh mắt của nàng khi nhìn Thiên Nhã càng thêm làm càn, càng thêm nóng rực. Trên lưng có một vết bầm tụ máu làm xấu đi vẻ đẹp này biết bao nhiêu, Tiêu Cửu Thành cũng không thể không bắt đầu đặt trọng tâm vào vết thương quá bắt mắt này. Nàng lấy một ít thuốc mỡ lên tay rồi xoa vào vết tụ máu bầm, khi những ngón tay vừa chạm vào da thịt của Độc Cô Thiên Nhã chỉ có một mình Tiêu Cửu Thành biết, trong lòng nàng vừa xao động vừa căng thẳng thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
Tiểu Thuyết ChungTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...