"Thiên Nhã có vẻ thích nhìn bên đối diện." Tiêu Cửu Thành nhỏ giọng thì thầm bên tai Độc Cô Thiên Nhã. Nàng không tìm thấy đề tài nào để nói, ai bảo Thiên Nhã không có dự định nói chuyện với nàng.
Từ nhỏ Độc Cô Thiên Nhã đã được phụ thân sủng ái nên khó tránh khỏi tính tình kiêu ngạo, thêm vào đó cầm kỳ thư họa nàng đều không kém, từ nhỏ lại tập võ nên không vừa mắt các tiểu thư văn quan vừa hay làm trò vừa lắm mánh khóe mưu mẹo. Đối với các cô nương nhà võ tướng nàng cũng không chơi được, lý do vì ngại người ta thô lỗ không học thức. Tính tình kiêu ngạo làm nàng không chỉ không có bạn thân chốn khuê phòng mà đến thân mật với nữ tử khác cũng chẳng có bao giờ. Do đó khi Tiêu Cửu Thành giống như không xương dán sát vào người làm nàng thấy không quen, hơn nữa Tiêu Cửu Thành vẫn còn tưởng bở chuyển sang thì thầm vào tai càng làm nàng không thích hơn. Không lẽ chỉ cứu Tiêu Cửu Thành một mạng thì nàng ta đã coi nàng là bạn thân chốn khuê phòng sao? Đời này nàng không giết Tiêu Cửu Thành, đã xem như có lòng tốt rồi.
"Bọn họ ngồi ở đối diện ta, tầm mắt không để phía trước thì để phía nào?" Độc Cô Thiên Nhã nhàn nhạt trả lời.
Tiêu Cửu Thành không hề đồng tình với câu trả lời này, bọn họ cũng ngồi đối diện nàng nhưng nàng có nhìn thấy gì đâu. Tiêu Cửu Thành phát hiện bản thân cũng được xem là nhìn Thiên Nhã từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, nhưng giờ nhìn gương mặt này mới biết nhìn góc nào cũng xinh đẹp ngời ngời. Tuy rằng Lý Quân Hạo ở đối diện mặt tựa quan ngọc, có thể xem như mỹ nam nhưng tầm mắt và tâm tư của Tiêu Cửu Thành không hề đặt vào hắn, so với việc nhìn Lý Quân Hạo thì nhìn Thiên Nhã càng thú vị hơn nhiều. Có điều hiện tại nàng bắt đầu e dè không dám dựa gần vào Thiên Nhã nữa, không biết từ lúc nào khoảng cách giữa nàng và Thiên Nhã lại gần đến thế, để rồi sau đó nàng nhạy cảm phát hiện, từ lúc nàng đến gần thì Thiên Nhã bắt đầu thiếu kiên nhẫn với mình. Thế nhưng điều kỳ quái là, Thiên Nhã rõ ràng không thích mình đến gần nàng nhưng vẫn nhẫn nại chịu đựng chứ không hề bộc phát.
Đối với sự hiểu biết của nàng về Thiên Nhã, từ nhỏ Thiên Nhã đã thuận buồm xuôi gió quen rồi nên một khi đã không thích thì sẽ không chút khách khí đẩy ra. Có ai ngờ Thiên Nhã vẫn để mặc nàng đến gần nên nàng mới cố ý đã gần lại càng gần hơn, còn thầm thì vào lỗ tai người ta, nàng muốn xem rốt cuộc Thiên Nhã có thể ẩn nhẫn đến mức độ nào. Thiên Nhã có tập võ qua nên thân thể so với nữ tử bình thường cường kiện hơn nhiều lắm, bản thân nàng lại gầy yếu nên cho dù có dựa sát thế nào, lẽ ra Thiên Nhã cũng không cảm thấy nặng mới phải. Tiêu Cửu Thành nghĩ như vậy nên càng về sau càng cố ý đưa hết trọng tâm cơ thể lên người Thiên Nhã, vì thế mới để cho Thiên Nhã có cảm giác cơ thể Tiêu Cửu Thành không có một tí xương nào.
Vốn chỉ là hứng thú nhất thời muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của Thiên Nhã, nhưng có ai ngờ càng đến gần cơ thể Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành lại càng yêu thích cảm giác này. Và nhờ có gần thế này nàng mới ngửi được hương vị đặc trưng trên người Thiên Nhã. Mặc dù đa số các tiểu thư thường hay mang túi thơm bên mình, mỗi người một kiểu một mùi hương riêng nhưng từ lúc Tiêu Cửu Thành sinh ra đã có một khứu giác vô cùng đặc biệt, bất kể vị tiểu thư đó dùng hương liệu gì hay có mùi gì đặc trưng, Tiêu Cửu Thành chỉ cần dùng khứu giác là có thể phân biệt ra. Thế nhưng điều ngạc nhiên ở đây là tuy Tiêu Cửu Thành cảm thấy trên người Thiên Nhã thật thơm nhưng không biết Thiên Nhã dùng hương liệu gì. Thiên Nhã cũng không dùng túi thơm chứa bùa bình an hôm trước nàng tặng, tuy việc này nằm trong dự kiến nhưng nói gì thì đây cũng là tấm lòng thành của nàng, bùa bình an đó do đích thân nàng lên miếu xin một cái, hương liệu cũng do tự nàng chọn, giờ nghĩ đến chẳng biết túi thơm đã bị Thiên Nhã tùy ý ném vào góc nào đó, nói thế nào trong lòng Tiêu Cửu Thành cũng có chút mất mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...