Editor: Tử Đình
Có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", tâm tính của Thiên Nhã từ nhỏ đến lớn luôn như thế, cứ ngỡ rằng trở thành người một nhà rồi Thiên Nhã sẽ thân thiết với mình hơn một chút, thì ra tất cả là do bản thân tự mình đa tình, giờ khắc này sự khó chịu và buồn tủi một lần nữa dâng lên trong lòng Tiêu Cửu Thành, giống như thưở năm tuổi ấy. Lúc nhỏ, trong lòng khó chịu uỷ khuất một chút là có thể lập tức oà khóc thảm thiết nhưng Tiêu Cửu Thành mười lăm tuổi dù đau lòng lại không cách nào rơi nước mắt.
"Ta biết rồi, lần sau ta sẽ để ý hơn." Tiêu Cửu Thành nhẹ giọng nói, âm thanh phát ra mang theo sự phiền muộn không thể tiêu tán, nàng thu hồi lại cánh tay đang khựng lại giữa không trung, đồng thời cũng lùi bước, tạo khoảng cách với Thiên Nhã.
Nhìn thấy bộ dạng mất mát và sa sút rõ ràng đó của Tiêu Cửu Thành, Thiên Nhã cũng có chút cắn rứt lương tâm, dù sao thì trước đây nàng vì lấy lòng Tiêu Cửu Thành nên đều cố nhẫn nhịn trước những hành động thân mật của nàng ta, giờ lại bộc lộ cảm xúc thật của mình, giống như có vẻ "qua cầu rút ván" và trở mặt vô tình quá thì phải.
Chỉ có điều, lời đã nói ra cũng như nước đã đổ ra ngoài không thể rút lại được, bản thân Thiên Nhã cũng không có ý định sẽ thu hồi lời nói của mình. Nàng thật sự không thích cách Tiêu Cửu Thành hở một chút là lại nắm lấy tay nàng, khiến nàng rất khó chịu, nàng cảm thấy bản thân không làm gì sai cả, tính tình nàng vốn là như thế, cho dù là sống lại một lần nữa cũng không thể thay đổi.
Kiếp trước, ngay cả lúc nàng vô cùng yêu thích Lý Quân Hạo thì không phải lúc nào nàng cũng bám dính lấy Lý Quân Hạo, cũng không vì lấy lòng Lý Quân Hạo mà làm nũng hay bày ra bộ dáng "liễu yếu đào tơ". Sau đó Lý Quân Hạo ngày càng có thêm nhiều nữ nhân hầu cận, cho nên dù chỉ một chút nàng cũng không để cho Lý Quân Hạo chạm vào mình. Về sau, từ lúc Lý Quân Hạo lên ngôi thì số lần hắn đến gặp nàng cũng dần ít đi, mối quan hệ của cả hai cũng vì thế mà kết thúc trong ai oán. Bây giờ, mỗi khi nghĩ đến sự vô tình vô nghĩa của Lý Quân Hạo, nàng dường như cảm thấy không còn có gì bất thường cả, bởi vì vốn không có tình ý nên chỉ đến thế thôi.
Nàng khinh thường việc cùng người khác san sẻ ân huệ, nếu không có được toàn bộ thì thà rằng chẳng có gì cả. Chỉ là sâu thẳm trong lòng, nàng luôn hy vọng Lý Quân Hạo có thể đối đãi với nàng như cách phụ thân nàng đã toàn tâm toàn ý với mẫu thân, cho nên nàng vô cùng thất vọng với con người Lý Quân Hạo, nhưng không thể nào dứt ra được. Nàng dường như đi vào ngõ cụt không lối thoát, ngoài việc bày ra bộ dáng ghen tuông hồ nháo, nàng không tìm được cách nào khác để giải toả những bất mãn trong lòng mình. Kẻ nàng ghen ghét nhất cũng chính là Tiêu Cửu Thành, người mà Lý Quân Hạo yêu thích nhất, nàng muốn loại bỏ Tiêu Cửu Thành, muốn phá huỷ hết tất cả mọi thứ. Nàng biết những chuyện này chỉ càng đẩy Lý Quân Hạo ra xa nàng hơn nhưng tính cách của nàng vốn là như thế, không chấp nhận được việc ép bản thân phải nhẫn nhịn để đạt được lợi ích. Ngay từ khi Lý Quân Hạo nạp Tiêu Cửu Thành làm thiếp, nàng đã vô cùng đau khổ, nàng không còn đường lui, chỉ còn lại tia kiêu ngạo cuối cùng trong lòng. Nàng hiểu rõ nữ nhân ôn nhu săn sóc, hiền lành phóng khoáng, không tranh không nháo như Tiêu Cửu Thành khiến Lý Quân Hạo vô cùng yêu thích, cho dù biết là như vậy nhưng nàng cũng không làm được giống vậy. Nàng quá kiêu ngạo, không thích thân cận, không thích vòng vo, không nũng nịu, không chịu yếu thế, không thích thoả hiệp, cho dù sống lại một kiếp, tính tình nàng cũng chỉ vậy, không thể thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...