Tiêu Cửu Thành vẫn cứ thế ôm thật chặt eo Thiên Nhã, cứ ôm mãi, ôm mãi như thế không buông lỏng chút nào. Mà lần này Thiên Nhã cũng không còn cảm thấy không được tự nhiên như trước, mặc cho Tiêu Cửu Thành thoải mái ôm lấy mình.
Đình Nhi và Cẩm Nhi hai người nhìn xem dáng vẻ ôm nhau thân mật của hai tiểu thư nhà mình, Đình Nhi thì vẫn dáng vẻ dửng dưng như chuyện thường tình ở huyện, nhưng Cẩm Nhi thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
"Tình cảm của đại tiểu thư và thiếu phu nhân thực sự thân mật quá đi, ngay cả thân tỷ muội cũng không thân mật được như thế." Cẩm Nhi cảm khái ngậm ngùi nói, nàng luôn cảm thấy tiểu thư nhà nàng và Độc Cô Thiên Nhã thân mật quá mức bình thường đi.
Đình Nhi mỉm cười không đáp, Cẩm Nhi đến bây giờ vẫn không hiểu được sao, mình thì đã sớm thấy rõ rành rành từ trước rồi. Có điều đại tiểu thư và thiếu phu nhân hiện tại càng lúc càng lớn mật nha, giờ dù cho có ở ngoài khuê phòng cũng không còn cố kỵ gì cả.
Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã hôm nay thuận theo để cho mình ôm nàng thì trong lòng âm thầm mừng rỡ, đương nhiên càng không nỡ buông Thiên Nhã ra. Toàn thân Thiên Nhã vô cùng mềm mại và lúc nào cũng tỏa ra hương thơm dìu dịu, để cho Tiêu Cửu Thành cứ muốn ôm hoài, vĩnh viễn cũng không buông ra.
Được Tiêu Cửu Thành ôm hồi lâu rồi mà nàng ta cũng không có ý gì là muốn buông ra, Thiên Nhã bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nhưng dù gì người ta cũng mới chịu ủy khuất từ Độc Cô Thành, nàng cũng không thể như bình thường mở miệng xua đuổi Tiêu Cửu Thành được, chỉ có thể tìm cớ đánh lạc hướng.
"Đột nhiên ta rất muốn nghe ngươi đàn một khúc." Thiên Nhã nói.
"Vậy Thiên Nhã đàn cho ta nghe trước đi, sau đó ta sẽ đàn." Lúc này Tiêu Cửu Thành mới buông Thiên Nhã ra, nàng đã rất lâu rồi không thấy Thiên Nhã đàn qua, nàng rất muốn nghe Thiên Nhã đàn. Chẳng hiểu sao giờ đây Thiên Nhã đối với cầm kỳ thi họa đã không còn nhiệt tình như xưa, mỗi lần đưa ra ý định muốn luận bàn cùng Thiên Nhã một chút, nàng đều không đồng ý.
Thật ra Thiên Nhã chỉ là sợ làm cái gì cũng thua mất cái mặt già, cho nên mới không muốn luận bàn với Tiêu Cửu Thành. Đã vậy thì hôm nay cứ hy sinh đánh một khúc cho Tiêu Cửu Thành nghe vậy.
"Được thôi." Thiên Nhã đồng ý.
Thế là hai người cùng trở lại phòng Thiên Nhã, trong phòng nàng có bày một thanh cầm có âm sắc tuyệt hảo, bởi vì đã lâu không dùng, Đình Nhi sợ dính bụi nên ở bên trên còn trùm một tấm lụa màu đỏ.
Thiên Nhã lấy tấm lụa đỏ ra, lập tức hiện lên thanh cổ cẩm bằng gỗ tử đàn tốt nhất.
"Cây đàn này thật tốt." Tiểu Cửu Thành bước lên phía trước, vuốt ve cây đàn của Thiên Nhã. Quan văn không có tham ô nhận hối lộ, luôn ứng với một từ, gọi là trong sạch. Tiêu gia là thư hương môn đệ, tổ tiên có không ít người xuất thân làm quan văn, tuy thế hệ về sau có chút vốn liếng nhưng tài lực còn xa mới bằng Độc Cô gia có đất phong được hoàng thượng phong thưởng. Cho nên cây đàn này của Thiên Nhã là cực kỳ trân quý, e rằng toàn thành này chỉ có mỗi Độc Cô gia mới có thể cho Thiên Nhã một cây đàn tốt như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
Tiểu Thuyết ChungTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...