Sáng sớm ngày thứ hai, Độc Cô Tấn và Độc Cô Thiên Nhã mang theo bà mai đi tới Tiêu phủ, trước khi đi Độc Cô Thiên Nhã còn cố ý đến tàng trân các của Độc Cô gia lấy một quyển sách cổ chỉ có độc nhất một bản mang theo bên người.
Đến cửa Tiêu phủ, trước tiên Độc Cô gia chuyển lên bái thiếp, lập tức được Tiêu gia mời vào chính sảnh. Lúc này Tiêu Truyền đã chờ sẵn ở đại sảnh, dù sao cha con Độc Cô Tấn cũng được xem là quý khách.
"Phụ thân, con đi tìm Tiêu tiểu thư trước nhé." Độc Cô Thiên Nhã nghĩ bản thân mình dù sao cũng là nữ tử chưa xuất giá, trong tình huống mai mối này nàng không thích hợp ở lại đây nên quyết định đi tìm Tiêu Cửu Thành.
"Cũng được." Độc Cô Tấn gật đầu đồng ý, so với trước con gái y thực sự biết suy xét chu toàn hơn nhiều.
"Độc Cô tướng quân và tiểu thư hôm nay hạ cố đến chơi, Tiêu phủ lấy làm vinh hạnh, chẳng hay tướng quân đến đây có việc gì?" Tiêu Truyền nhanh chóng hành lễ với Độc Cô Tấn.
"Chúc mừng Tiêu đại nhân, lần này Độc Cô tướng quân đến là muốn cùng Tiêu phủ kết nên mối nhân duyên, Độc Cô tướng quân vì công tử đến cầu thân với Tiêu đại nhân." Bà mối vô cùng phấn chấn nói, nếu chuyện hôn sự này thành công chính là sự kiện náo động toàn thành. Một nhà là đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, một nhà là danh sĩ đỉnh đỉnh đại danh, nếu hai nhà kết thân chính là duyên trời tác hợp.
"Ồ? Không biết Độc Cô tướng quân hợp ý đứa con nào của Tiêu mỗ?" Quả thực Tiêu Truyền rất kinh ngạc, trước đó không hề có một dấu hiệu nào báo trước, hắn cũng chưa từng có ý định muốn kết thân với Độc Cô gia. Cho dù ở hiện tại Độc Cô phủ có vẻ rất tươi sáng nhưng hoàng thượng vốn kiêng kỵ Độc Cô Tấn nắm trọng binh trong tay, Độc Cô Tấn lại là nhân tài nên còn hắn một ngày thì thêm một ngày hoàng thượng không dám chèn ép Độc Cô gia. Nhưng một khi Độc Cô Tấn không còn tồn tại, Độc Cô gia nhất định suy sụp, việc hoàng thượng định xử lý Độc Cô Gia thế nào vẫn là một chuyện chưa có kết luận chính xác.
"Ta nghe nói tam tiểu thư Tiêu phủ thông tuệ tinh tế nên hết sức vừa lòng, đúng lúc tam tiểu thư và khuyển nhi bằng tuổi, nếu có thể kết thành thông gia cùng Tiêu phủ đúng là tốt càng thêm tốt." Độc Cô Tấn cười nói.
"Hai đứa con gái của Tiêu mỗ vẫn chưa hứa hôn với nhà nào, nếu bây giờ để cho tiểu nữ đính hôn trước thì không hợp lễ." Tiêu Truyền kiếm cớ thoái thác. Nếu chiếu theo lương tâm mà nói, tuy Độc Cô Thành không tệ nhưng nếu so với phụ thân hắn là Độc Cô Tấn, cho dù chỉ riêng thái độ của nữ nhi hay đối với năng lực của riêng hắn, hoặc so về gia thế đều không phải là một lựa chọn tốt cho vị trí con rể. Trong lòng Tiêu Truyền vốn nghiêng về phía Ngô Vương thế tử Lý Quân Hạo, hắn vốn tưởng rằng lần này Ngô Vương đích thân đến dự tiệc vì muốn cầu thân thay Lý Quân Hạo, nhưng cho đến giờ cũng không có động tĩnh gì làm cho Tiêu Truyền ngoài sốt ruột cũng không biết phải làm gì. Nếu Ngô Vương sớm mở lời thì hôm nay hắn đâu cần khó xử như vậy. Bây giờ ai cầu thân trước, ai chiếm ưu thế hơn cũng không còn quan trọng, nếu bây giờ hắn khước từ hôn ước này thì ít nhiều gì cũng đắc tội với Độc Cô gia, việc này làm Tiêu Truyền vô cùng đau đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...