"Thiên Nhã có thể tự do quyết định tương lai của bản thân thật tốt quá." Tiêu Cửu Thành hâm mộ nói. Dù nàng thông minh đến đâu vẫn chẳng thể tự quyết cuộc đời mình, không muốn lấy chồng cũng phải gả, nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn đối tượng để gả thôi.
Thiên Nhã lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, đời này nàng gánh vác tránh nhiệm trên lưng quá nặng, đã không còn biết hài lòng là gì nữa.
"Cửu Thành cũng có thể quyết định đối tượng để gả mà. Độc Cô gia chúng ta không có nhiều lễ nghi phiền phức, ngươi tất nhiên càng tự do tự tại hơn những cô gái khác." Thiên Nhã đá mục tiêu sang chuyện đến đây hôm nay.
"Nghe cũng hay đấy, ta đã bày tỏ ý muốn gả vào Độc Cô gia với phụ thân rồi, nhưng người vẫn còn do dự, ta cũng hết cách." Bây giờ Ngô Vương phủ đã chen một chân vào, Độc Cô gia nhất định sẽ sốt ruột, có lẽ phụ thân cũng bắt đầu do dự. Tuy nàng định kéo dài thời gian nhưng bây giờ lại cảm thấy gả vào Độc Cô gia sớm một chút thì hay hơn.
"Cửu Thành thông minh như vậy, vấn đề lại không lớn, chỉ cần Cửu Thành đồng ý gả vào Độc Cô gia, Độc Cô Thiên Nhã ta cam đoan nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ đối đãi với ngươi tốt như đối với ta vậy, sẽ để Cửu Thành tự do tự tại." Vì muốn Tiêu Cửu Thành gả vào Độc Cô gia, Độc Cô Thiên Nhã thực sự dùng đủ mọi cách từ áp bức đến dụ dỗ.
Nghe Thiên Nhã bảo đảm một hồi làm cho Tiêu Cửu Thành bắt đầu động lòng rồi, nói không chừng ở Độc Cô gia còn tự do thoải mái hơn ở nhà mình.
"Cửu Thành chỉ mới mười lăm tuổi, không vội kết hôn, trước tiên cứ đính ước được không?" Tiêu Cửu Thành hỏi. Cơ thể mười lăm tuổi vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, bây giờ kết hôn thực sự quá sớm.
"Không được, nhất định phải mau chóng gả vào Độc Cô gia." Độc Cô Thiên Nhã kiên quyết từ chối. Nàng sợ đêm dài lắm mộng, phải cưới Tiêu Cửu Thành về Độc Cô phủ mới an tâm.
"Sớm gả vào Độc Cô gia cũng được, nhưng ta có một yêu cầu, nhất định phải chờ tới năm mười tám tuổi mới được động phòng. Dẫu sao thì hiện giờ cơ thể vẫn chưa trưởng thành, nếu động phòng quá sớm sẽ có hại cho nữ tử." Nếu Thiên Nhã có thể đáp ứng, nàng sẽ để Thiên Nhã sớm phần an tâm.
"Không thành vấn đề." Thiên Nhã dứt khoát đồng ý. Dưới cái nhìn của nàng thì những vấn đề này không lớn, dù sao đệ đệ cũng mới mười lăm tuổi thôi. Nàng nhớ lúc Tiêu Cửu Thành sinh đứa con trai đầu tiên là vào năm hai mươi sáu tuổi, mấy năm sau cũng không sinh thêm nữa. Lý Quân Hạo tổng cộng có ba trai hai gái, ngoại trừ đại hoàng tử là con của Tiêu Cửu Thành, hai trai hai gái khác đều là con của phi tần khác. Lý Quân Hạo sủng ái Tiêu Cửu Thành như thế mà nàng ấy chỉ sinh có một đứa con trai, còn phi tần khác là tình cờ lâm hạnh mới mang thai. Tất nhiên không phải Lý Quân Hạo có vấn đề, có lẽ do cơ thể của Tiêu Cửu Thành khó thụ thai. Thiên Nhã nhìn thân thể Tiêu Cửu Thành thướt tha như cành liễu, dáng vẻ yếu đuối mảnh mai, hiển nhiên không phải người dễ sinh con, ngắm được nhưng không dùng được. Cổ nhân đã phán nữ nhân đẫy đà, mông lớn xương to mới có thể sinh con dưỡng cái tốt, Thiên Nhã cũng chỉ lấy tiêu chuẩn này để đánh giá Tiêu Cửu Thành mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...