Độc Cô Thành và nữ tử dưới thân hắn bị hù dọa, khẩn trương nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy Tiêu Cửu Thành đang đứng ngay cửa ra vào nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Độc Cô Thành bị dọa đến mức xém chút nữa chỗ đó đã xìu xuống, mà nữ nhân bên dưới hắn cũng hốt hoảng không thôi.
"Phu quân cứ tiếp tục, ta có thể đợi phu quân." Tiêu Cửu Thành dịu dàng nói, thần sắc vẫn như thường.
Độc Cô Thành làm gì còn tâm trạng để tiếp tục làm nữa, nếu Tiêu Cửu Thành qua chỗ tỷ tỷ và phụ thân hắn kể tội, khẳng định hắn chịu không nổi. Hắn cảm giác càng ngày mình càng không có địa vị trong nhà, tỷ tỷ và phụ thân còn coi trọng Tiêu Cửu Thành hơn hắn.
"Tất cả các ngươi lui xuống đi." Độc Cô Thành vội vàng xua hai tỳ nữ ra khỏi phòng, sau đó mau chóng mặc y phục vào. Toàn bộ quá trình cả ba người đều mười phần chật vật, chỉ có một mình Tiêu Cửu Thành là mặt mày bình tĩnh đối diện với chuyện đang xảy ra.
"Cửu Thành, sao ngươi lại tới đây?" Độc Cô Thành bất an hỏi, Tiêu Cửu Thành biểu hiện càng đặc biệt bình tĩnh, hắn lại càng bất an.
"Ta nhập môn Độc Cô gia đã lâu nhưng vẫn chưa từng đến đây hầu hạ săn sóc phu quân, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Hôm nay xem ra phu quân đã có người hầu hạ, lòng ta sâu sắc vui mừng." Tiêu Cửu Thành vừa cười vừa nói.
Độc Cô Thành nhìn xem Tiêu Cửu Thành, cũng không biết lời nàng nói là thật hay giả. Mấy tỳ nữ mà hắn sủng hạnh ở phía sau đều âm thầm tranh giành làm tình nhân của hắn. Vậy mà Tiêu Cửu Thành này tựa hồ không quá mức để ý chuyện mình có những nữ nhân khác.
"Cửu Thành không để ý thì tốt.." Độc Cô Thành cười bồi, trong lòng vẫn có bất an mơ hồ. Tiêu Cửu Thành nhập môn đã nửa năm, hắn biết Tiêu Cửu Thành là nữ nhân thông minh, sự thông minh của nàng được phụ thân coi trọng. Một nữ nhân có thể được phụ thân coi trọng, Độc Cô Thành cảm thấy người nay không hề đơn giản. Mà hắn lại đặc biệt không nguyện ý ở cùng với một nữ nhân thông minh như thế, sẽ cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ ngu, trong khi đối phương thì lúc nào cũng ra vẻ "ta chẳng có gì cao thâm". Cho nên thái độ trước giờ của hắn đối với Tiêu Cửu Thành đều là kính nhi viễn chi.
*Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó.
"Kỳ thật, ta đến tìm phu quân là có một chuyện khác.." Tiêu Cửu Thành ra vẻ muốn nói lại thôi.
"Là chuyện gì?" Độc Cô Thành hỏi.
"Kỳ thật cũng không phải chuyện của ta, chuyện là đêm qua ta với tỷ tỷ ngủ chung một giường, có một chuyện tỷ tỷ mãi không bắt được trọng điểm, nên bảo ta tới..." Lúc Tiêu Cửu Thành nói đến đây, ngữ khí thẹn thùng, sắc mặt đỏ lên, dáng vẻ bẽn lẽn e lệ mười phần.
"Tỷ tỷ kêu ngươi đến đây làm gì?" Độc Cô Thành vô cùng hiếu kỳ hỏi.
"Ngươi biết đó, tỷ tỷ nhà chúng ta thích sĩ diện, da mặt lại mỏng, thật không tiện tới..." Nói đến đây, mặt Tiêu Cửu Thành tức thì lại càng đỏ ửng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...