Thiên Nhã ở trong phòng liên tục cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, nàng cảm thấy mình sinh ra trạng thái không thể hiểu nổi này là rất không nên. Nhưng theo thời gian Tiêu Cửu Thành và Độc Cô Thành ở bên ngoài xì xào tám chuyện càng lúc càng dài, tâm trạng của nàng chẳng những không điều tiết tốt lên được mà còn càng ngày càng kém. Quả thật cùng năm đó khi biết Lý Quân Hạo yêu nữ nhân khác là Tiêu Cửu Thành, tâm trạng không khác là bao. Cớ làm sao mà người trong cuộc vẫn luôn vĩnh viễn là Tiêu Cửu Thành, vừa nghĩ đến đây Thiên Nhã đã cảm thấy dù là kiếp trước hay kiếp này, Tiêu Cửu Thành cũng làm cho mình cảm thấy không thể tốt đẹp hơn gì. Mà chính nàng căn bản cũng không thể lý giải rõ ràng vì cái gì tâm trạng của mình hỏng bét tồi tệ đến vậy. Dạng cảm xúc không thể giải thích được làm cho Thiên Nhã rối như tơ vò, trái lo phải nghĩ.
Thiên Nhã cứ một mực ở tại khe cửa nhìn trộm xem Tiêu Cửu Thành và Độc Cô Thành nói chuyện đến đâu rồi. Đến khi thấy đệ đệ đã rời đi, Tiêu Cửu Thành đang đi về phía này, Thiên Nhã mới vội vàng rút lui về phía sau, dáng vẻ giả như không thèm để ý gì cả.
Tiêu Cửu Thành vào cửa thì thấy Thiên Nhã đang đứng đó, nhìn có chút là lạ..
"Thiên Nhã." Tiêu Cửu Thành vừa bước vào thì cất tiếng gọi Thiên Nhã.
"Sao?" Thiên Nhã đột nhiên cảm thấy tâm tình mình tốt hơn chút đỉnh, nàng phát hiện chỉ cần Độc Cô Thành và Tiêu Cửu Thành không ở bên nhau chàng chàng thiếp thiếp thì lập tức nàng sẽ không còn khó chịu nữa. Thiên Nhã nghĩ, không lẽ bởi vì đời này chú định mình phải là một người cô đơn nên nhìn người ta có đôi có cặp mình mới bức xúc như thế sao? Thiên Nhã cảm thấy quả nhiên mình là một nữ nhân ác độc, kiếp trước cũng vậy mà kiếp này cũng thế.
"Không có gì, chỉ là muốn gọi thôi." Tiêu Cửu Thành khẽ cười nói. Nàng cảm thấy cuộc sống rất kỳ diệu, kể từ khi biết bản thân có tình cảm với Thiên Nhã thì chỉ cần gọi tên Thiên Nhã, nhìn thấy Thiên Nhã thôi thì trong lòng đã có cảm xúc khác thường rồi, một cảm giác đặc biệt vui vẻ.
"Rảnh quá sao!" Thiên Nhã giả như không vui nói, nhưng đối với Tiêu Cửu Thành tẻ nhạt như vậy nàng lại thấy vui trong lòng mới lạ, đúng là càng ngày càng không giải thích được bản thân mình.
"Vừa nãy Thiên Nhã mới ăn một ít cơm thôi, giờ ta sẽ bảo nhà bếp chưng thêm vài cái bánh bao nhé." Tiêu Cửu Thành nói.
"Ta không đói." Thiên Nhã nghĩ đến chuyện ăn không ngon vừa rồi, cảm thấy khó chịu, thế là càng muốn biểu hiện ra là ta ăn không ngon, ta không thấy ngon miệng.
"Nhưng ta đói, Cẩm Nhi mau vào phòng bếp bảo hấp cho ta mấy cái bánh bao. Ta và Thiên Nhã ăn chung." Tiêu Cửu Thành phân phó cho Cẩm Nhi đang đứng một bên.
"Vâng, Cẩm Nhi đi liền." Cẩm Nhi lập tức nghe lời đi đến phòng bếp.
"Phu quân ngươi nói ngươi quá gầy, phải ăn nhiều chút, đầy đặn một chút mới được phu quân yêu thích." Thiên Nhã chua giọng nói.
"Ý là Thiên Nhã cũng thích đầy đặn à?" Tiêu Cửu Thành cười hỏi, ngữ khí Thiên Nhã có chút chua nha, điều này khiến Tiêu Cửu Thành mừng thầm không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
Fiction généraleTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...