Chương 44

9.7K 631 30
                                    

Editor: Tử Đình

"Vừa rồi có con muỗi đậu trên mặt ngươi, ta muốn đập nó giúp ngươi..." Tiêu Cửu Thành tự biết lí do này gượng ép đến thế nào, nhưng thời gian cấp bách, nàng thật sự không tìm được lí do nào tốt hơn.

"Có muỗi thật à?" Thiên Nhã hồ nghi nhìn Tiêu Cửu Thành, sao nàng không nghe thấy tiếng vo ve của con muỗi nào, vả lại dù sao bây giờ cũng là mùa xuân, khí trời ban đêm còn có chút lạnh vậy làm gì mà có muỗi được chứ. Nếu không phải do kiếp trước nàng một lòng tin tưởng Tiêu Cửu Thành tuyệt đối không làm chuyện hại mình thì có lẽ bây giờ nàng sẽ nghi ngờ Tiêu Cửu Thành đang âm mưu làm loạn, có ý đồ xấu xa gì với mình rồi, cho nên dù nàng không hoàn toàn tin tưởng lí do thoái thác này của Tiêu Cửu Thành nhưng nàng cũng không muốn thêm một lí do nào khác hợp lí hơn. Nàng chăm chú nhìn gương mặt Tiêu Cửu Thành, muốn từ đó nhìn ra chút manh mối. Nàng cứ thế nhìn chằm chằm vào Tiêu Cửu Thành, vậy mà rốt cuộc cũng tìm ra được chút manh mối, đó là khuôn mặt đỏ ửng trông rất khả nghi của Tiêu Cửu Thành, có chút giống như bị bắt gặp khi làm chuyện xấu. Khi nãy Tiêu Cửu Thành ngoài trừ việc sáp lại nàng quá gần thì Thiên Nhã cũng không phát hiện được Tiêu Cửu Thành có làm gì khác, vậy nên dù Thiên Nhã thấy gương mặt Tiêu Cửu Thành ửng đỏ một chút cũng không đoán được nguyên cớ là gì, chỉ là cảm thấy Tiêu Cửu Thành lúc này cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy, bộ dạng này đối chiếu với một Tiêu Cửu Thành trầm ổn sau này thì có vẻ không đúng cho lắm.

Lúc đầu bị Thiên Nhã bắt quả tang, Tiêu Cửu Thành cảm thấy vô cùng ngượng ngùng nên viện đại một cái cớ để giải thích cho hành vi có phần kỳ quái của bản thân, nhưng sau đó bị Thiên Nhã hoài nghi nhìn chằm chằm, dù sao Tiêu Cửu Thành cũng chỉ mới là thiếu nữ mười lăm tuổi nên da mặt vẫn còn khá mỏng, vì thế mà giờ phút này gương mặt nàng có chút nóng lên, nàng cảm thấy ngoài sự kiện lúc năm tuổi bị Thiên Nhã không hề khách khí đẩy ra khiến mình mất mặt thì đây chính là lần thứ hai bản thân có cảm giác mất mặt như vậy.

" Tại sao ngươi lại đỏ mặt? Chẳng lẽ ngươi đang lừa gạt ta chuyện gì sao?" Thiên Nhã thắc mắc hỏi, gương mặt đỏ như thế ắt hẳn là do đang nói dối, vì lẽ đó nàng càng có hứng thú muốn biết rõ vừa rồi Tiêu Cửu Thành tiếp cận mình gần đến vậy rốt cuộc là có ý đồ gì.

Thiên Nhã mở lời hỏi như vậy khiến mặt Tiêu Cửu Thành vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn nữa. Thật ra thì bản thân nàng cũng không hiểu được mình lại gần nàng như thế để làm gì, chỉ là vừa rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình cứ tiến tới gần Thiên Nhã, nếu là do mình còn lưu tâm việc hồi năm năm tuổi thì cũng đã là chuyện cũ năm xưa của mười năm trước, không lí gì lại khiến bản thân có thể để ý đến vậy.

"Không có." Tiêu Cửu Thành theo bản năng cất tiếng đáp lời.

"Vậy ngươi đỏ mặt cái gì chứ?" Thiên Nhã tự cảm thấy bản thân mình cũng phải là người dễ gạt đến thế.

" Thiên Nhã rất xinh đẹp làm cho ta muốn xích lại gần xem thử xem trên mặt Thiên Nhã có tỳ vết nào không. Đây cũng là tâm tính thích so sánh dung mạo của nữ tử thôi, nói ra lại khiến Cửu Thành thật sự thấy xấu hổ cho nên mới đỏ mặt." Tiêu Cửu Thành nửa thật nửa giả nói, bởi vì thời gian trôi qua so với ban nãy dư dả hơn nên cũng đủ để Tiêu Cửu Thành tìm được một cái cớ chính đáng hơn.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ