Về phần Cẩm Nhi sau khi biết tiểu thư nhà mình đêm qua ngủ chung với Độc Cô Thiên Nhã, nàng trái lại không giống như Đình Nhi suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là nàng cảm thấy kỳ lạ vô cùng, tình cảm của tiểu thư và Độc Cô tiểu thư tốt đến mức ấy sao? Nàng nhớ rất rõ, lúc tiểu thư và nhị tiểu thư còn chưa xuất giá, khác với nhị tiểu thư thích náo nhiệt, luôn muốn ngủ chung với tiểu thư thì tiểu thư chỉ luôn cười cười rồi đẩy nhị tiểu thư ra khỏi phòng, nói không quen ngủ chung với người khác. Nàng thấy rất rõ, bề ngoài xem như tiểu thư đối với nhị tiểu thư rất tốt, nhưng cơ bản là không thân. Từ ngày bé tiểu thư chỉ thích dính lấy đại tiểu thư đòi ngủ chung, mãi đến khi đại tiểu thư xuất giá, tiểu thư mời dời ra một tiểu viện khác ở.
Cẩm Nhi có thể hầu hạ bên người Tiêu Cửu Thành, nhãn lực tuyệt đối không yếu. Nàng có thể cảm nhận được tiểu thư nhà nàng thích thân cận Độc Cô Thiên Nhã như thế nào, dạng chủ động gần gũi này còn hơn mấy phần sức lực khi xưa tiểu thư bỏ ra khi muốn thân cận với đại tiểu thư. Ngoài ra nàng cũng cảm giác được, Độc Cô Thiên Nhã cao ngạo vô cùng, phản ứng cũng lãnh đạm đối với sự thân cận của tiểu thư. Lại nhìn hôm nay đi, tiểu thư ngủ trên giường của Độc Cô Thiên Nhã, nghĩ bằng ngón chân cũng biết tiểu thư đây là chủ động đến phòng của Độc Cô Thiên Nhã, có thể nói tiểu thư đối với chấp niệm muốn gần gũi Độc Cô Thiên Nhã không hề giống như bình thường. Nàng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, Độc Cô Thiên Nhã ngoài vẻ ngoài xinh tươi ra thì có điểm gì đáng giá để tiểu thư bỏ ra công phu sức lực đến thế chỉ mong gần gũi bên người. Nàng đâu có biết, tiểu thư nhà nàng chủ yếu là nhìn trúng sắc đẹp con nhà người ta thôi.
Chỉ cần không phải những trường hợp đặc thù, Tiêu Cửu Thành đều chỉ cột tóc bằng một sợi dây vải, trang phục mười phần đơn giản, tuy vậy khi phối lại với khí chất của nàng thì rất có cảm giác phù hợp.
Ngày trước Thiên Nhã đến Tiêu phủ thì thường xuyên nhìn thấy Tiêu Cửu Thành ăn mặc kiểu này, nàng vẫn xem là Tiêu Cửu Thành ngẫu nhiên trang phục như vậy. Nhưng bây giờ xem ra nàng đối với trang phục ngày thường rất tùy tính ngẫu hứng, tuy đơn giản thế thôi nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn đẹp như thường, trang sức có hoa văn thiên nhiên, thanh nhã vô vàn.
Thiên Nhã trái lại tự biết mình xinh đẹp, chỉ cần hơi ăn mặc diễm lệ chút thì sẽ đặc biệt có vẻ yêu mị nên bình thường nàng luôn hướng theo trang phục đoan trang. Đặc biệt sau khi sống lại, nàng càng ưa thích dáng vẻ thành thục ổn trọng hơn. Dù sao tuổi tác thực tế của nàng nếu tính thêm hai năm làm cô hồn kia thì đã ba mươi sáu rồi.
Mặc dù sở thích của Thiên Nhã có chút biến hóa, Đình Nhi cảm thấy kỳ lạ nhưng dù gì Thiên Nhã cũng là tiểu thư, Đình Nhi chỉ có thể làm theo. Vì thế khi Tiêu Cửu Thành thấy Đình Nhi tạo kiểu tóc cho Thiên Nhã, tự nhiên nàng thấy bất bình, chẳng xứng với lứa tuổi mười bảy của Thiên Nhã hiện tại chút nào, rõ ràng đang cái tuổi vô hạn thanh xuân tươi đẹp.
"Thiên Nhã làm kiểu tóc này mặc dù nhìn đoan trang rất nhiều nhưng lại thiếu phần sức sống tuổi xuân." Tiêu Cửu Thành đứng sau lưng Thiên Nhã bình luận. Nàng đây là khéo léo uyển chuyển biểu đạt trang phục của Thiên Nhã quá mức già dặn, có vẻ như kể từ ngày Thiên Nhã lành bệnh về sau, cách ăn mặc cũng cải biến theo. Mặc dù Thiên Nhã mặc gì cũng đẹp, đóng vai nào cũng là vai chính, nhưng nàng cảm thấy Thiên Nhã vẫn có thể đẹp hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...