Sau khi Thiên Nhã ngầm cho phép, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà nàng dần cảm giác đầu mình quả thật có chút không thoải mái.
Tiêu Cửu Thành đỡ Thiên Nhã dậy, để nàng gối đầu lên đùi của mình, ngón tay thon dài xinh xinh luồn vào tóc Thiên Nhã giúp nàng xoa bóp huyệt vị.
Khi Thiên Nhã vừa mới nằm lên đùi Tiểu Cửu Thành thì hương thơm trên người Tiêu Cửu Thành lập tức tràn đến chóp mũi, Thiên Nhã cảm thấy hình như tư thế này có vẻ thân mật quá mức rồi, nàng có cảm giác khó chịu nên theo bản năng muốn dịch chuyển đầu mình ra khỏi đùi Tiêu Cửu Thành. Nhưng vừa lúc đó những ngón tay của Tiêu Cửu Thành bắt đầu thực hiện động tác xoa bóp làm cho da đầu nàng phút chốc tê rần, cảm giác hết sức thoải mái. Nàng nghĩ Tiêu Cửu Thành đúng là không chỉ nói bừa, nàng ta biết nhấn huyệt thật. Lúc này đầu nàng thoải mái đến mức nàng không muốn rời khỏi đùi Tiêu Cửu Thành nữa, mặc cho Tiêu Cửu Thành vò loạn trên đầu mình.
Cứ nghĩ xem, Tiêu Cửu Thành là một người phụ nữ vừa có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa dịu dàng hiền lành, lại còn biết săn sóc người khác, chẳng trách Lý Quân Hạo thích nàng đến vậy. Đã thế ở bên ngoài thì có năng lực chưởng quản thiên hạ, lúc trên giường thì quyến rũ phóng khoáng, tự bản thân nàng cũng thấy một Tiêu Cửu Thành thế này chẳng có gì không tốt để bắt bẻ cả. Lúc này nàng đột nhiên nhớ lại tình cảnh Tiêu Cửu Thành thủ dâm ngày đó, nghĩ đến dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa gợi tình của Tiêu Cửu Thành, chả hiểu sao lại có cảm giác khó chịu xen lẫn kỳ quái. Tuy vậy rất nhanh Thiên Nhã liền đem việc này vứt ra sau đầu, nàng nghĩ đến kiếp này Lý Quân Hạo không chiếm được Tiêu Cửu Thành, còn bản thân mình lại được hưởng thụ những đãi ngộ lẽ ra thuộc về Lý Quân Hạo, trong lòng rất đắc ý. Quả nhiên lấy Tiêu Cửu Thành về nhà là một quyết định sáng suốt vô cùng tận.
Hiển nhiên Thiên Nhã rất hưởng thụ những động tác giờ phút này Tiêu Cửu Thành đang làm cho mình, bởi vì rất thư thái nên nàng bất giác không tự chủ nhắm mắt lại. Sau khi Thiên Nhã nhắm mắt rồi, ánh mắt Tiêu Cửu Thành lúc này mới không còn cố kỵ gì quan sát gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhã. Gương mặt Thiên Nhã bị căng cứng vì cơn ác mộng lúc nãy đã dần dần thư giãn lại, nàng nhắm mắt so với lúc mở mắt ra nhìn dịu dàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tiêu Cửu Thành cảm thấy nàng chưa bao giờ cách Thiên Nhã gần đến vậy, điều này khiến cho trong lòng Tiêu Cửu Thành bất giác mừng rỡ vô cùng.
Theo động tác xoa bóp huyệt vị của Tiêu Cửu Thành, từ thể xác đến tinh thần Thiên Nhã đều có cảm giác buông lỏng hoàn toàn, chẳng mấy chốc dưới tình huống này, Thiên Nhã cứ thế gối đầu lên đùi Tiêu Cửu Thành rồi nhanh chóng thiếp đi.
Tiêu Cửu Thành vò ấn hồi lâu, cảm giác tay cũng tê rần nhưng nàng không nỡ bỏ tay khỏi đầu Thiên Nhã, cũng không nỡ gỡ đầu Thiên Nhã trên đùi mình xuống. Đến lúc biết Thiên Nhã ngủ rồi, Tiêu Cửu Thành mới dần chậm lại động tác của mình, phần nhiều là nhìn chằm chằm gương mặt Thiên Nhã.
Tiêu Cửu Thành cũng không biết bản thân mình nhìn bao lâu, mãi đến khi trên đùi truyền đến cảm giác tê cứng nàng mới ý thức được. Không thể cả đêm đều duy trì tư thế này được, nếu không sẽ rất kỳ quái, chính bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ quái, mà Thiên Nhã sáng mai tỉnh lại nhìn thấy, khẳng định lại còn cảm thấy kỳ quái hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...