Editor: Tử Đình
Lại nói, người cùng mình thực hiện tất cả các nghi thức thành hôn đều là Thiên Nhã, vậy khác gì mình đã gả cho Thiên Nhã cơ chứ. Phải chăng chuyện này đã nói rõ là nhân duyên mà ông trời đã sắp đặt từ trước, để mình và Thiên Nhã trở thành phu thê, sớm tối ở cùng nhau. Con người ta một khi đã mong muốn thứ gì đó thì sẽ luôn tìm được vô số lí do hợp tình hợp lý để tự thuyết phục chính bản thân mình, giống như Tiêu Cửu Thành lúc này vậy, nàng đem chuyện sẽ dẫn dụ Thiên Nhã cũng yêu thích mình biến lên thành ý trời đã định.
Trải qua một đêm, trong lòng Tiêu Cửu Thành cũng đã thông suốt mọi ý nghĩ và phương hướng cần đi. Chỉ là đến khi trời sáng, nhìn thấy Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành liền tựa như nàng dâu mới về nhà chồng vừa được gặp mặt phu quân, vẻ mặt thẹn thùng e lệ, muốn nhìn Thiên Nhã nhưng lại không dám ngước lên nhìn thẳng. Trông thấy ngũ quan tinh xảo hài hòa cùng đôi mắt sáng, nét mày xinh đẹp của Thiên Nhã lại khiến nàng nhớ tới lần đầu gặp Thiên Nhã, làm cho tim nàng điên cuồng loạn nhịp, không tài nào khống chế được sự xao động này. Nàng không dám nhìn Thiên Nhã, chỉ sợ nhìn lâu một chút sẽ không cưỡng được mà làm ra việc khiến người ta thấy bất thường.
"Hôm nay ngươi bị sao vậy?" Thường ngày Tiêu Cửu Thành vẫn hay nhìn mình, nhưng ánh mắt mọi khi rất bình thường chứ không giống như hôm nay, có chút gì đó lén lén lút lút, dường như đang tránh né gì đó. Thiên Nhã trước nay không phải kiểu người vòng vo quanh co, cho nên cứ thế gọn gàng dứt khoát hỏi thẳng Tiêu Cửu Thành.
"Hả?" Tiêu Cửu Thành khó hiểu nhìn ngược lại Thiên Nhã.
"Có phải ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với ta đúng không? Nếu không sao hôm nay lại không dám nhìn thẳng ta?" Thiên Nhã hỏi.
"Ta có thể làm chuyện gì có lỗi với Thiên Nhã được chứ?" Tiêu Cửu Thành hỏi ngược lại.
"Làm sao ta biết được, bắt đầu từ hôm qua là ta đã thấy ngươi có gì đó không bình thường." Dù Thiên Nhã có chút chậm tiêu nhưng cũng không ngốc đến mức cái gì cũng không thể cảm nhận được. Rõ ràng nàng có cảm giác hai ngày nay Tiêu Cửu Thành có gì đó sai sai, thái độ so với ngày thường quả thật có khác biệt.
"Trong y thư có nói, trước khi đến kỳ nguyệt sự, đa phần nữ tử đều thường hay phiền muộn trong lòng, tính tình so với mọi ngày cũng thay đổi một chút, cho nên có lẽ sắp tới kỳ nguyệt sự của ta rồi." Tiêu Cửu Thành nói dối như đúng rồi. Đọc sách nhiều quả nhiên rất tốt, tìm một cái lí do cũng có thể hạ bút thành văn, còn nói một cách đâu ra đấy rõ ràng rành mạch không chút sơ hở, lại còn rất hài lòng nhìn Thiên Nhã bị mớ học thức này của mình lừa gạt.
*Nguyệt sự: kỳ kinh nguyệt của phụ nữ
"Hóa ra là vậy." Thiên Nhã ngẫm nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy. Mỗi khi gần tới ngày nguyệt sự của nàng thì đúng là tâm tình nàng cũng rất dễ xúc động, khó chịu, nóng nảy, bây giờ được nghe Tiêu Cửu Thành giải thích cho thông hiểu loại chuyện này, trong lòng có cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ, cứ thế mà nhanh chóng bị lí luận của Tiêu Cửu Thành thuyết phục. Ngay cả y thuật sâu rộng như vậy mà Tiêu Cửu Thành cũng có thể hiểu được thật là khiến Thiên Nhã lần nữa cảm thấy học thức của Tiêu Cửu Thành thật là uyên bác. Tiêu Cửu Thành lấy nguyệt sự làm cớ cho mình nên về sau mỗi khi Thiên Nhã cảm thấy Tiêu Cửu Thành kỳ quái thì đều quy cho nguyệt sự sắp tới của Tiêu Cửu Thành. Cách giải thích đơn giản trực tiếp như vậy cũng khiến Thiên Nhã đỡ phí thời gian suy nghĩ tìm nguyên nhân cho sự bất bình thường của Tiêu Cửu Thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...