Tiêu Cửu Thành phát hiện Lục Ngưng Tuyết này lúc vẽ có thể lớn mật làm càn, hoạt sắc sinh hương biết bao nhiêu thì trong thế giới hiện thực lại là nữ tử dễ dàng đỏ mặt thẹn thùng bấy nhiêu. Rõ ràng là một nữ tử còn lớn hơn nàng mấy tuổi nhưng vẫn làm cho nàng cảm giác nàng ấy thật vô cùng đơn thuần, so với Tử Hư tiên sinh vẽ xuân cung đồ kia chênh lệch thật lớn, điều này quả thật khiến cho Tiêu Cửu Thành cảm thấy rất thú vị. Nàng hàn huyên với Lục Ngưng Tuyết một chút, phát hiện Lục Ngưng Tuyết cũng là một người tinh thông cầm kỳ thi họa, hai ngược trái lại không hế ít có tiếng nói chung, hơn nữa tăng thêm hai người đều thích nữ sắc, trong lúc nhất thời liền biến thành hai kẻ có chung chí hướng, chỉ hận sao được gặp nhau trễ thế.
Tiêu Cửu Thành dựng bối cảnh câu chuyện kỳ này chính là lấy Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt làm nguyên mẫu, một người là đế hậu, một người là trưởng công chúa, hai người tương thân tương ái. Tiêu Cửu Thành sở dĩ để Lục Ngưng Tuyết vẽ Đồ Thập Mị và Lý Lăng Nguyệt thứ nhất là vì nàng thập phần kính ngưỡng Đồ Thập Mị, người này có dã tâm, là một nữ tử vô cùng quyết đoán. Thứ hai, bối cảnh như vậy rất dễ dàng đổi thành nàng và Thiên Nhã. Nếu có một ngày mình trở thành đế hậu, vậy Thiên Nhã chính là trưởng công chúa, hai người tương thân tương ái, cũng xem như có chỗ viên mãn. Dù sao xem ở hiện tại, nàng và Thiên Nhã vẫn không có chút hy vọng nào, bởi vì không chắc tâm nguyện của mình có thành hiện thực hay không, nên nàng càng muốn nhìn thấy hình ảnh được như ý nguyện của mình hơn.
Lục Ngưng Tuyết nào dám vẽ, hai người này đều là hoàng tộc, hơn nữa còn không phải là tiền triều mà chính mà tiên tổ của đương kim bệ hạ. Nếu tranh này bị tuồng ra ngoài, để người ta biết là nàng vẽ thì sẽ bị rơi đầu. Lục Ngưng Tuyết cảm giác gan mình xem như đã lớn rồi, không nghĩ tới lá gan Tiêu Cửu Thành còn lớn hơn nàng, vậy mà cũng dám vẽ.
Ngược lại Tiêu Cửu Thành cảm thấy vấn đề chẳng có gì lớn, dù sao xuân cung đồ vốn là lén lút lưu hành, lại còn là lưu hành nội bộ, người nào có nó đều cất giữ xem như bảo bối, nào có khả năng cho Tử Hư tiên sinh bị chặt đầu? Cho nên Tiêu Cửu Thành nhất định để Lục Ngưng Tuyết vẽ, nếu nàng không vẽ, mình sẽ đem chuyện nàng là Tử Hư tiên sinh nói cho Tô Thanh Trầm biết. Tiêu Cửu Thành là ai, nàng chỉ cần dò la một chút, kết hợp với tư sắc của đạo cô nàng nhìn thấy trong đạo quán, rất dễ dàng liền đoán được đối tượng của Lục Ngưng Tuyết chính là Tô Thanh Trầm.
Nếu để cho Tô Thanh Trầm biết mình là Tử Hư tiên sinh bỉ ổi như vậy, còn không bằng để Lục Ngưng Tuyết chết đi cho xong. Thế là dưới sự bức hiếp của Tiêu Cửu Thành, nàng không thể không đáp ứng Tiêu Cửu Thành lấy đế hậu và trưởng công chúa trở thành bối cảnh để vẽ tranh.
Sau đó nói cho Lục Ngưng Tuyết nghe những sự thật lịch sử mà mình biết, thậm chí còn vẽ ra chân dung của Đồ Thập Mị trong lúc vô tình nàng được biết để Lục Ngưng Tuyết dựa vào đó vẽ lại, chỉ hơi cải biến lại chút hình tượng nhân vật.
Về phần chi tiết của quyển sách này, Tiêu Cửu Thành bèn tiến đến gần bên tai Lục Ngưng Tuyết nói, dù sao nội dung các nàng đang thảo luận tuyệt đối không thể để người khác nghe được. Có ai ngờ hành vi cẩn thận này của Tiêu Cửu Thành khi rơi vào mắt Thiên Nhã lại biến thành đùa giỡn tiểu đạo cô. Lại thêm trời sinh tiểu đạo cô có tính thẹn thùng, mặt mày trắng nõn hở một tí là đỏ, còn có tư sắc nữa chứ, thử hỏi làm sao Thiên Nhã không nghĩ nhiều cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
Tiểu Thuyết ChungTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...