Chương 73

9.6K 643 278
                                    

Có một điều Thiên Nhã không ngờ rằng, đêm nay sẽ phát sinh chuyện làm nàng lúng túng không sao tả xiết.

Vì Tiêu Cửu Thành xem xuân cung đồ liên tục ba ngày nên bị kích thích không nhẹ. Suốt ba ngày này, mỗi khi nàng nhắm mắt đều bị những cảnh tượng sống động và hình ảnh tươi mát thay phiên nhau chạy trong đầu. Liên tục bị kích thích như thế khiến Tiêu Cửu Thành ngập chìm trong 'sắc xuân', ngay cả xuân mộng lần đầu tiên cũng đạt đầy đủ tiêu chuẩn chẳng khác xuân cung đồ là bao, trong mơ 'nữ chính' vậy mà hóa thành Thiên Nhã.

*Xuân mộng: nằm mơ thấy chuyện xxoo

Thiên Nhã đang ngủ say thì bị âm thanh kỳ quái đánh thức, sau khi tỉnh lại mới phát hiện âm thanh đó phát ra từ Tiêu Cửu Thành. Kiếp trước Thiên Nhã đã từng nghe qua giọng Tiêu Cửu Thành lúc nàng thủ dâm, không ngờ âm thanh hiện tại nàng ta đang phát ra cũng tương tự như khi ấy. Đã thế Thiên Nhã còn cảm giác được Tiêu Cửu Thành đang dùng thân thể cọ sát lấy mình, nhất là 'chỗ ấy' cứ liên tục sượt qua sượt lại trên bắp đùi nàng, hình như còn hơi ươn ướt nữa.

Nếu Thiên Nhã thực sự chỉ là thiếu nữ mười bảy tuổi ngây thơ chưa từng trải qua 'chuyện người lớn' thì có lẽ nàng đã không hình dung ra Tiêu Cửu Thành đang làm gì. Nhưng với linh hồn hơn ba mươi tuổi của mình, nàng rất hiểu Tiêu Cửu Thành sẽ có cảm giác gì khi ma sát chỗ ấy, và chính vì hiểu nên nàng mới cảm thấy lúng túng đến thế này. Đặc biệt là dù Tiêu Cửu Thành đang ngủ nhưng vẻ mặt khi tự thủ dâm ở kiếp này cũng chẳng khác gì kiếp trước, thậm chí còn có vẻ sung sướng mất hồn hơn.

Thiên Nhã quan sát vẻ mặt của Tiêu Cửu Thành, thật sự là lúng túng khó xử không biết để đâu cho hết. Cũng chẳng biết người này đang mơ dữ dội đến mức nào mà nét mặt biểu hiện ra ngất ngây đến thế? Báo hại mặt mày Thiên Nhã đỏ tới tận mang tai. Nghĩ đến chuyện Tiêu Cửu Thành mới mười sáu tuổi đã mơ thấy cảnh xuân lại còn cọ cọ khắp đùi mình, Thiên Nhã thấy khó hiểu vô cùng. Tiêu Cửu Thành thanh tâm quả dục của kiếp trước đâu mất rồi? Đã lạc trôi đi đâu cơ chứ? Tại sao kiếp này mới mười sáu tuổi đã 'dâm dê' đến thế? Thiên Nhã còn nhớ lúc mình lập gia đình kiếp trước vẫn không hề hay biết những chuyện này, càng không có mơ mộng linh tinh. Tại sao nàng luôn cảm thấy Tiêu Cửu Thành kiếp này khác xa kiếp trước, khiến nàng không cách nào đối mặt vậy.

Cơ mà chuyện khó xử nhất hiện tại chính là mình đã tỉnh rồi nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn còn mê man kẹp bắp đùi mình cọ tới cọ lui. Thiên Nhã muốn rút cái chân bị "hấp diêm" của mình về nhưng người kia kẹp quá chặt làm nàng không dám dùng sức, chỉ sợ đánh thức Tiêu Cửu Thành thì cả hai sẽ xấu hổ chết đi được, đặc biệt là Tiêu Cửu Thành, Thiên Nhã nghĩ sơ cũng muốn đào lỗ tự chôn mình giùm nàng ta. Thiên Nhã vì sự chu đáo của mình mà thấy xúc động không thôi, hơn nữa một phần nàng không dám mạnh dạn rút chân ra, là bởi vì mỗi khi nàng chỉ cần khẽ co chân thì sẽ cọ sát vào 'chỗ ấy' của Tiêu Cửu Thành, làm cho Tiêu Cửu Thành vì kích thích mà thở hổn ha hổn hển, nên có cho vàng Thiên Nhã cũng chẳng dám động lần nữa. Nghe được cái âm thanh xấu hổ như thế, gò má Thiên Nhã đỏ bừng bừng, thực là xấu hổ quá đi, xấu hổ đến mức chả biết chui vào đâu để lánh nạn bây giờ!

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ