Thiên Nhã lưu ý lúc Tiêu Cửu Thành tắm rửa quả nhiên để thiếp thân thị nữ Cẩm Nhi ở lại ngoài cửa ra vào, không cần người hầu hạ, xem ra thói quen của Tiêu Cửu Thành không có gì cải biến. Có lẽ kiếp trước Tiêu Cửu Thành ở tuổi mười lăm cũng giống như Tiêu Cửu Thành bây giờ vậy, chỉ khác biệt là thời điểm mình chú ý tới nàng là khoảng thời gian sau này, tính cách về sau có điểm sai lệch cũng bình thường thôi.
Thiên Nhã thu hồi tâm tư trên người Tiêu Cửu Thành lại, bắt đầu để cho Đình Nhi giúp nàng thoát y tắm rửa.
Lúc này Tiêu Cửu Thành đang tắm nhưng lỗ tai vẫn dựng đứng lên lắng nghe động tĩnh sát vách, một hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng nước truyền đến từ phòng Thiên Nhã. Nghĩ đến Thiên Nhã lúc này cũng không mảnh vải che thân giống như mình, nội tâm Tiêu Cửu Thành tức thì xốn xang rối loạn.
Tiêu Cửu Thành nhìn xuống bộ vị hở ra trước ngực mình, chẳng thấy hài lòng gì cả, nàng cảm thấy phải to lớn cao vút đầy đặn như Thiên Nhã mới là đẹp nhất, luôn làm người khác có ý nghĩ muốn chạm vào. Chỉ là cơ thể nàng chính là đặc thù của nữ tử Trung Nguyên, thuộc về loại tương đối gầy gò phong phanh, chẳng làm sao có thể nở nang được như Thiên Nhã. Nàng cảm thấy về sau nếu mình trưởng thành, có thể lớn như của đại tỷ cũng đủ rồi. Trừ Thiên Nhã ra, đại tỷ chính là nữ nhân Tiêu Cửu Thành cảm thấy đẹp nhất.
Tiêu Cửu Thành tự tẩy rửa cơ thể của mình, lúc đang chà xát đột nhiên nghĩ đến Đình Nhi vậy mà có thể quang minh chính đại vuốt ve cơ thể Thiên Nhã, trong lòng dâng lên cảm giác ghen ghét không sao kìm chế được. Nếu nàng có thể tắm rửa cùng với Thiên Nhã thì tốt biết bao nhiêu, đến lúc đó nàng có thể tự mình tắm cho Thiên Nhã. Chẳng hiểu sao ngay cả để cho người khác hầu hạ mình tắm rửa Tiêu Cửu Thành cũng không nguyện ý, nhưng lúc này lại có ý nghĩ mong mỏi được tắm cho Thiên Nhã. Nguyên do nào dẫn đến tâm tình chênh lệch lớn như thế, Tiêu Cửu Thành lúc này lại không phát giác ra có điểm gì không ổn.
Từ nhỏ Thiên Nhã để cho Đình Nhi hầu hạ tắm rửa gội đầu đã quen, cho nên tâm trạng vô cùng bình thường, không có bất cứ suy nghĩ gì khác biệt hay tâm trạng chập chờn nào. Chẳng giống như Tiêu Cửu Thành tràn đầy những ý nghĩ kỳ quái, trong trí óc toàn tự dựng lên những cảnh tượng không nên có.
Tắm rửa xong Thiên Nhã vốn muốn đọc binh thư nhưng nghĩ đến Lý Quân Hạo hôm nay, tự nhiên có chút không tĩnh tâm được. Trong lòng có cảm giác bất an và lo lắng không thôi, suy nghĩ một hồi nàng quyết định đứng dậy đi đến tiểu viện của phụ thân, muốn phụ thân tranh thủ thời gian để chuẩn bị trước lực lượng, ngày sau còn tập trung đối phó Lý Quân Hạo.
Kỳ thật bản thân Độc Cô Tấn cũng đã có ý chuẩn bị mọi việc từ sớm, mặc dù hắn còn chưa có đầy đủ quyết tâm và dã tâm tranh đoạt thiên hạ, nhưng cũng đã chớm lên ý nghĩ này. Liên quan đến sinh tử tồn vong của Độc Cô gia, Độc Cô Tấn không dám sơ sẩy nửa phần. Chỉ là hiện tại triều đình nhìn chằm chằm vào Độc Cô gia như hổ rình mồi, tứ phía vây binh, chỉ cần có tí dị động thì triều đình sẽ phát giác được ngay. Hiện tại nếu cùng triều đình giao tranh chính diện thì xác suất thất bại của Độc Cô gia quá lớn, vì thế Độc Cô Tấn không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết trong lòng nữ nhi bất an, nhưng với tình thế hiện tại hắn không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể vụng trộm gấp rút luyện binh, lại không dám hành động quá mức rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
Tiểu Thuyết ChungTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...