Theo hình thức ở chung này, Tiêu Cửu Thành gả vào Độc Cô gia cũng đã nửa năm.
Tiêu Cửu Thành quả thật cảm thấy so với Tiêu gia, mình ở Độc Cô gia còn tiêu diêu tự tại hơn nhiều. Nói đến, Độc Cô Tấn thực sự rất yêu thương con cái, đối với Thiên Nhã chăm lo từng li từng tí không nói, đến mình là con dâu thôi cũng tử tế vô cùng. Mỗi lần đi đâu ở ngoài về, đều không quên mang mấy món quà kỳ lạ quý hiếm về cho Thiên Nhã, thuận tiện còn cầm thêm cho mình mấy quyển sách hay. Tiêu Cửu Thành thầm nghĩ khó trách Thiên Nhã không muốn gả cho người khác, sợ rằng cả đời này nàng cũng không tìm được nam tử nào giống như Độc Cô Tấn. Mà thôi, Thiên Nhã không lấy chồng là tốt nhất, nàng cứ thế ở ở Độc Cô gia làm bạn với mình cũng được. Chính vì chuyện này mà Tiêu Cửu Thành không chỉ âm thầm mừng qua một lần.
Trong thư phòng Độc Cô Tấn giấu không ít sách hay, mặc dù tự nàng muốn đọc cũng được nhưng vì để tránh hiềm nghi, nàng luôn kéo Thiên Nhã đi theo mỗi khi muốn mượn sách. Chưa kể nhờ vào đó còn có thể lấy cớ ở cạnh Thiên Nhã, thời gian nửa năm qua, sách của Độc Cô gia nàng đã đọc gần hết.
Mặc dù Thiên Nhã không nguyện ý thừa nhận nhưng thực tế sớm chiều ở chung nửa năm qua, Thiên Nhã đã bắt đầu thích ứng bên cạnh mình mọc ra một người mang cái danh bạn thân chốn khuê phòng. Dù là làm chuyện gì cũng không giống như quá khứ một thân một mình, lúc nào cũng có Tiêu Cửu Thành bầu bạn bên cạnh, hơn nữa Tiêu Cửu Thành quả thực thích dính chặt người khác. Thích theo đuôi là một chuyện, nhưng theo đuôi thế nào cũng là một môn nghệ thuật cần người có học vấn cao thâm. Tiêu Cửu Thành biết rõ Thiên Nhã không thích làm gì cũng có người kè kè bên cạnh, nhưng nàng luôn có cớ chính đáng để ở cạnh Thiên Nhã, làm Thiên Nhã không cách nào cự tuyệt được, cố đáp ứng để nàng ở bên làm bạn.
Ở đời cái gì làm nhiều cũng thành quen, ví như quen với việc Tiêu Cửu Thành thỉnh thoảng có những hành động thân mật, quen mấy kịch bản quen thuộc mà Tiêu Cửu Thành thường xuyên đối với mình. Đương nhiên nàng cũng biết đây chẳng qua là mấy mẹo vặt nho nhỏ mà Tiêu Cửu Thành thích trêu đùa, nhưng nàng không có hứng thú vạch trần, cứ mặc kệ Tiêu Cửu Thành làm mấy trò mèo với mình vậy, thậm chí có lúc nàng còn hưởng thụ cuộc sống có Tiêu Cửu Thành vây quanh.
Thói quen ngầm biến đổi ngoài nhận thức có đôi khi là một chuyện rất đáng sợ, kể từ đó ngoại trừ phụ thân và đệ đệ, Tiêu Cửu Thành cứ vậy tự nhiên trở thành người trọng yếu nhất của Thiên Nhã.
Việc Tiêu Cửu Thành đối đãi thân mật với nàng, Thiên Nhã không còn cảm thấy có gì lạ nữa, nàng xem đó là hình thức ở chung giữa bạn nữ thân thiết với nhau. Dù sao nàng không có bạn thân, không biết được cách thức ở chung giữa nữ tử có quan hệ tốt sẽ như thế nào, đương nhiên càng không biết hành động thân thiết của Tiêu Cửu Thành đã vượt quá hành động thông thường vốn có giữa bạn thân.
"Tuyết rơi rồi, lạnh quá." Tiêu Cửu Thành nói, đưa tay nắm lấy tay Thiên Nhã. Tay Thiên Nhã xưa giờ đều rất ấm áp, có lẽ vì cơ thể khỏe mạnh nên mới không sợ lạnh. Bàn tay thon dài xinh đẹp chẳng khác gì cái ấm lô giúp sưởi ấm. Chỉ cần cầm tay Thiên Nhã thôi nàng đã có thể cảm giác nhiệt độ ấm áp thấm đến tận tim gan, nàng tham luyến nhiệt độ trên tay Thiên Nhã vô cùng. Gần đây càng ngày nàng càng thích ngón tay Thiên Nhã, ngón nào ngón nấy đều thon dài thanh mảnh, nhìn tay Thiên Nhã thôi mà Tiêu Cửu Thành đã xúc động muốn hôn lên tay nàng. Lần nào nàng cũng cầm tay Thiên Nhã thưởng thức hồi lâu, đến nỗi cuối cùng đều bị Thiên Nhã không nhịn được hất ra. Nếu không phải là Thiên Nhã, cho tới bây giờ Tiêu Cửu Thành cũng không biết mình có thể si mê ngón tay người khác đến mức độ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...