Chương 86

11.2K 620 48
                                    

Thái độ Thiên Nhã thật đúng là khó chịu cực kỳ, nhưng Tiêu Cửu Thành không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu Thiên Nhã không khó chịu thì đó không phải là Thiên Nhã nữa. Có điều nàng có thể cảm giác được thần sắc Thiên Nhã hòa hoãn hơn nhiều, hiển nhiên lời mình trấn an có hiệu quả.

"Cùng người khác thân cận không bằng thân cận với Thiên Nhã làm ta cảm thấy thư thái dễ chịu hơn nhiều. Ta thích nhất là thân cận với Thiên Nhã, so sánh người khác với Thiên Nhã, một phần vạn trọng yếu cũng không bằng." Tiêu Cửu Thành đối với Thiên Nhã mười phần chân thành nói, có thể nói dỗ ngon dỗ ngọt là thiên phú tự có của Tiêu Cửu Thành.

"Ngươi... Không biết xấu hổ!" Sắc mặt và ngữ khí Thiên Nhã mất tự nhiên nói. Nếu nhìn kỹ thì thấy mặt nàng có hơi ửng đỏ, ngữ khí cũng xấu hổ hơn bình thường. Cổ nhân bản chất vốn thận trọng, Lý Quân Hạo kiếp trước cũng không từng giống vậy, rõ ràng ngay chính diện lấy lòng nàng. Bây giờ bị Tiêu Cửu Thành cùng là thân nữ tử lại thẳng tuột trực tiếp lấy lòng như thế làm nàng hoàn toàn không biết phải làm sao. Đặc biệt là khi nàng vừa mới xác định được mình đối với Tiêu Cửu Thành cũng có tâm tư không giống với bình thường.

Rõ ràng câu nói này của Thiên Nhã đối với nữ tử mà nói là lên án rất nghiêm trọng, nhưng phối hợp với dáng vẻ e e ấp ấp của nàng, nhìn ngược lại giống như đang thẹn thùng không biết làm sao. Cho nên sau khi Tiêu Cửu Thành nhìn thấy Thiên Nhã như thế thì cảm giác trái tim như muốn mềm nhũn đi, Thiên Nhã thế này thật sự quá mức quá mức đáng yêu, làm Tiêu Cửu Thành chỉ hận không thể ôm chầm lấy Thiên Nhã ngay lập tức.

"Thiên Nhã với người ta đều là nữ tử, người ta nhung nhớ ngươi, có cái gì không đúng sao?" Tiêu Cửu Thành ra vẻ vô tội hỏi, tựa như nàng đối với Thiên Nhã không có chút ý nghĩ xấu nào, ngữ khí mười phần tự nhiên.

Ngược lại Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành như nhìn thấy quỷ, nếu không phải nàng từng thấy mấy bức tranh nữ nữ Tiêu Cửu Thành lén lút vẽ kia, chưa kể còn dám thay mình với nàng vào làm nhân vật chính thì với tình hình hiện tại, chẳng khác gì ý nghĩa trong câu nói của nàng chính là "ngươi suy nghĩ nhiều là vấn đề của ngươi, chứ ta có nghĩ gì đâu." Trước kia sao nàng không phát hiện Tiêu Cửu Thành vậy mà lại như thế chứ, có điều kể từ khi biết bí mật của Tiêu Cửu Thành làm người ta lúng túng kia, ấn tượng của nàng đối với Tiêu Cửu Thành đã không còn cách nào trùng lặp với Tiêu Cửu Thành kiếp trước nữa rồi.

"Ha ha." Thiên Nhã ngoài cười nhưng trong không cười, haha cười khan hai tiếng, hiển nhiên đối với thuyết pháp của Tiêu Cửu Thành khịt mũi coi thường. Nàng không có cách nào giống như Tiêu Cửu Thành, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Cửu Thành cảm giác rõ ràng Thiên Nhã lần này cùng dĩ vãng có khác biệt vô cùng lớn. Trước đó sau khi Thiên Nhã biết tâm ý của mình, bản năng nàng sẽ kéo xa khoảng cách và bài xích, nhưng lần này nàng cảm giác được Thiên Nhã đối với mình bài xích giảm đi rất nhiều. Mặc dù về mặt thái độ vẫn có chút kháng cự, nhưng theo cảm giác của mình lại không giống như là kháng cự thực sự, mà càng giống với vẻ "đã muốn còn làm bộ chối từ."

"Thiên Nhã." Tiêu Cửu Thành gọi tên Thiên Nhã, chỉ vẻn vẹn là một cái tên mà thôi nhưng cũng đã đủ làm lòng nàng mềm như bông.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ