Việc Tiêu Cửu Thành không muốn thẳng thắn bộc lộ với nàng, lại còn dùng cách quanh co lòng vòng thật sự làm Thiên Nhã không vui. Hiển nhiên việc này cho thấy Tiêu Cửu Thành vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm Độc Cô Gia, đã là người một nhà mà vẫn còn như thế, một tí xíu giác ngộ thế nào là xuất giá tòng phu cũng không có, hứ! Tiêu Cửu Thành thích che giấu, nhưng Thiên Nhã thì không hề, nàng nghĩ gì sẽ nói đó.
Nàng bắt đầu nói cho Tiêu Cửu Thành biết ý nghĩ của phụ thân đêm qua, về phần mình, ngoại trừ suy nghĩ dự định chuẩn bị sớm và suy đoán tình thế thiên hạ bên ngoài thì chẳng có bao nhiêu ý tưởng mang tính kiến thiết cả. Nàng cũng không dám nói cho Tiêu Cửu Thành biết sự tình kiếp trước, dù gì đi nữa nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Tiêu Cửu Thành.
Tiêu Cửu Thành nghe xong, nghĩ thầm trong lòng Độc Cô Tấn không có quyết tâm tranh giành thiên hạ, nguyên nhân trong đó phần nhiều là biết con trai mình không đủ lực để chống đỡ thiên hạ này. Nếu Độc Cô gia bọn họ không cưới mình mà quyết đi Nam Cương chiếm đất xưng vương thì cũng là một lựa chọn vô cùng tốt. Thế nhưng đã cưới mình rồi, đương nhiên Độc Cô Gia muốn tranh giành ngôi vị chủ nhân của thiên hạ này. Trí thông minh của mình nếu thật có thể mang đến tác dụng to lớn, thì quả không uổng kiếp sống làm người. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu Cửu Thành không phải nữ tử bình thường chỉ biết chui rúc nơi hậu viện, nàng có dã tâm, có chí lớn. Nếu có cơ hội trở thành phượng hoàng, nàng tuyệt đối không muốn làm một con khổng tước. Đại bàng giương cánh, chí tại ngàn dặm.
"Ta cảm thấy, mặc dù triều đình theo dõi sít sao nhưng không phải cái gì cũng không làm được. Binh mã chưa động được nhưng lương thảo vẫn có thể đi trước, trước tiên chúng ta có thể dự trữ lương thực, tồn kho đủ rồi thì chỉ cần chờ đợi thời cơ. Thiên hạ không phải lúc nào cũng yên bình." Tiêu Cửu Thành nói. Hiện tại thái bình thịnh thế không nên dụng binh, bách tính cũng không muốn dụng binh, không có dân tâm, dụng binh tất bại.
Nghe Tiêu Cửu Thành nói vậy, Thiên Nhã mới nhớ tới kiếp trước lúc hoàng đế băng hà, thế cục thiên hạ nguyên bản cũng không tốt. Khi đó hạn hánliên tục hai năm, đất đai không còn một cọng cỏ, châu chấu hoành hoành, nạn dân chạy loạn ngược xuôi tứ xứ. Hoàng đế băng hà, thái tử mới lên ngôi không thể phục chúng, để cho hoàng tử thừa cơ làm loạn, các thế lực khác cũng nhảy vào tranh miếng mồi ngon, cục diện thiên hạ vì thế lâm vào loạn lạc. Năm đó Ngô Vương phủ dự trữ không ít lương thực, ắt hẳn là chủ kiến của Tiêu Cửu Thành. Nạn đói xảy ra, một cân lương đã đủ đánh đổi một mạng người, nạn dân tìm tới Ngô Vương dựa vào rất nhiều, hơn nữa còn có Độc Cô gia và hộ quốc công ủng hộ, Lý Quân Hạo liền trở thành một phương thế lực mạnh nhất trong thời thế loạn lạc.
"Ngươi cứ nói tiếp đi." Thiên Nhã tán đồng quan điểm của Tiêu Cửu Thành, liền muốn nghe Tiêu Cửu Thành nói tiếp.
"Thời điểm này huấn luyện và chiêu dụ binh lính quả thực quá mức gióng trống khua chiêng, nhưng chờ đến lúc đại họa thiên nhiên lâm đầu, tỷ như nạn đói xảy ra, nếu có lương thực còn không sợ không thu được binh sĩ sao? Việc âm thầm dự trữ lương thực so với luyện binh chiêu binh dễ dàng hơn nhiều." Tiêu Cửu Thành phân tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...