Chương 94

8.5K 510 115
                                    

Tiêu Cửu Thành nhìn xem Thiên Nhã, nàng chưa từng nghĩ Thiên Nhã có trải nghiệm sâu sắc như vậy. Nàng thật sự không hiểu, Thiên Nhã được nuông chiều từ bé, chưa từng nghe nói Thiên Nhã nhận qua khổ sở gì, vậy nỗi khổ sở kia trong lòng Thiên Nhã là từ đâu mà có. Rốt cuộc là Thiên Nhã đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Cửu Thành mơ hồ đoán được tất cả hết thảy xuất phát điểm đều bắt nguồn từ sau trận bệnh kia, kể từ sau khi khỏi bệnh, Thiên Nhã dường như có chút khác biệt, cũng là sau ngày đó, Thiên Nhã mới bắt đầu chú ý đến mình, cũng không có giống như xưa luôn cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hoàn mỹ. Nhớ tới Thiên Nhã vẫn thỉnh thoảng mơ thấy ác mộng, lại ứng với những lời nói ngày hôm nay, nàng càng khẳng định trong nội tâm Thiên Nhã đã từng tổn thương qua. Nhưng mà, Tiêu Cửu Thành vẫn như cũ không biết đến cùng Thiên Nhã đã trải qua chuyện gì, đến mức phải mang theo vết thương lòng nghiêm trọng như vậy.

Trong lúc nhất thời Độc Cô Tấn trầm mặc không nói, trong lòng hắn vẫn có hơi chút giãy dụa.

"Phụ thân..." Thiên Nhã khẩn cầu gọi Độc Cô Tấn.

"Được rồi, phụ thân sẽ mang con đi xuất chinh." Độc Cô Tấn cuối cùng cũng đáp ứng thỉnh cầu của Thiên Nhã.

"Nếu như Thiên Nhã có thể đi, vậy Cửu Thành cũng xin được đồng hành, mặc dù không thể lâm trận giết địch nhưng cũng có thể nỗ lực đưa đến vài kế sách....." Tiêu Cửu Thành không muốn một mình ở lại Độc Cô gia, càng không muốn rời xa Thiên Nhã.

"Không được!" Độc Cô Tấn và Thiên Nhã gần như đồng thời cự tuyệt yêu cầu của Tiêu Cửu Thành.

Dù sao Thiên Nhã cũng đã tập võ qua nhiều năm, thân thể vô cùng tốt, nhưng Tiêu Cửu Thành thì không giống vậy. Trong mắt của hai người, nữ tử thế gia như Tiêu Cửu Thành vô cùng yếu ớt văn nhược, làm sao chịu được khí hậu khắc nghiệt của vùng Tây Bắc. Nơi đây buổi trưa nắng nóng đốt người, buổi tối lại là lạnh lẽo thấu xương, thời tiết đã vậy mà còn mang theo nàng, sẽ chỉ làm bọn họ càng phân tâm. Cho dù Tiêu Cửu Thành có thông minh hơn nữa, nhưng ở chiến trường, tác dụng cũng không bằng một tướng quân có kinh nghiệm phong phú. Chưa kể Độc Cô Tấn vẫn tự tin đối với sự khôn ngoan của mình.

Đương nhiên Tiêu Cửu Thành biết, khả năng được phép đi theo họ đến chiến trường Tây Bắc là cực nhỏ, nàng cũng không dám cuồng vọng cho rằng Độc Cô Tấn nhất định phải cần nàng tới làm quân sư. Chỉ là nàng không nỡ để Thiên Nhã đi, hi vọng dù nhỏ thì nàng vẫn muốn thử một lần.

"Chỉ vì ta văn nhược sao? Một người nếu như tâm trí cứng cỏi thì sẽ không bị hoàn cảnh vây khốn." Tiêu Cửu Thành kiên trì nói.

"Trên chiến trường, một nữ tử yếu đuối như ngươi có thể làm được gì? Đến lúc đó mọi người còn phải phân tâm bảo hộ ngươi, chẳng phải là cản trở mọi người sao?" Thiên Nhã chắc chắn sẽ không đồng ý Tiêu Cửu Thành đến Tây Bắc. Nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành nên giống như ở kiếp trước vậy, thuận buồm xuôi gió đến cuối cùng.

"Tác dụng của Cửu Thành tuyệt đối không phải chỉ ở trên chiến trường, phụ thân ở chiến trường vẫn có thể có chút công dụng nhưng Cửu Thành ở lại Độc Cô gia thì rất có công dụng. Chín thành của Độc Cô gia sẽ giao cho Cửu Thành xử lý, đây cũng là tài sản của Độc Cô gia ngày sau, là địa bàn của Độc Cô gia, không thể một ngày vô chủ." Độc Cô Tấn nhìn về phía Tiêu Cửu Thành, nhấn mạnh nói. Độc Cô gia ở chín thành đã kinh doanh nhiều năm, vẫn cần phải tiếp tục duy trì, Cửu Thành thông minh ắt hẳn có thể một mình đảm đương một phía.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ