Tâm tư Tiêu Cửu Thành lúc này rối như tơ vò, trái quấn bên này phải lách bên kia. Cũng phải thôi, tuổi tác thân thể trẻ trung lại mới vỡ lòng tình dục, chỉ cần thêm chút tưởng tượng không thuần khiết và những hành động vô ý với Thiên Nhã thôi cũng đã đủ mang lại kích thích mãnh liệt cho nàng, vô cùng dễ dàng làm cho nàng động tình. Đụng chạm thể xác đối với Tiêu Cửu Thành còn trẻ phải nói là quá mức xa lạ, tuy nàng đọc nhiều sách nhưng lại chưa từng xem xuân cung đồ (hentai). Dù sao tất cả sách nàng xem đều mượn từ phòng của phụ thân, mà cha nàng tất nhiên sẽ không để cho mấy đứa con còn chưa xuất giá của mình đọc những sách chưa nên đọc, thậm chí những sách chỉ mô tả hơi diễm tình một chút, phụ thân cũng hạn chế cho nàng nhìn. Nàng đột nhiên nhớ đến trước khi nàng xuất giá, mẹ nàng còn thần thần bí bí nhét cho nàng một quyển trục nhét trong rương đồ cưới, nói là chuẩn bị cho việc phục thị phu quân. Tiêu Cửu Thành không cần đoán cũng biết quyển trục đó là xuân cung đồ, để thêm phần tình thú cho chốn khuê phòng. Nàng vẫn cho rằng mình chẳng cần dùng đến trong ba năm này, nhưng lúc này nàng đột nhiên rất muốn cầm lên xem. Dù sao tính cách Tiêu Cửu Thành từ xưa đến nay đối với những chuyện nàng không biết luôn đặc biệt tò mò.
Thiên Nhã không hề cảm thấy có gì bất thường, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Mỗi lần nàng ngủ chung với Tiêu Cửu Thành luôn ngủ ngon hơn bình thường.
Tiêu Cửu Thành nhìn thấy Thiên Nhã đã chìm vào giấc ngủ rồi, mới chống tay lên, nằm nghiêng nhìn chằm chằm Thiên Nhã. Mặc dù trong phòng đã tắt đèn nhưng trăng ngoài cửa sổ vẫn rất sáng, ánh trăng xuyên qua ô cửa giấy mang đến hơi thở lành lạnh, kèm theo chút ánh sáng cho gian phòng tối như mực giúp cho Tiêu Cửu Thành có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của Thiên Nhã. Nàng thầm nghĩ Thiên Nhã thật sự là một mỹ nhân, chỉ vẻn vẹn là dáng hình thôi đã quá đẹp rồi.
Cơ thể Thiên Nhã lại còn ấm áp, làm cho Tiêu Cửu Thành không tự chủ được càng muốn dán đến gần hơn. Bởi vì động tác cọ sát của Tiêu Cửu Thành nên làm cho vị trí giữa đùi của nàng cũng cọ lên đùi Thiên Nhã, chỉ chút đè ép nho nhỏ nhưng vừa chạm đến vị trí nào đó vô cùng mẫn cảm ở giữa đùi cũng đủ mang đến cảm giác tê rần, thậm chí làm cho xương sống Tiêu Cửu Thành cũng tê dại theo.
Một nữ tử chưa hề chân chính khám phá qua cơ thể mình như Tiêu Cửu Thành, lúc này tựa hồ như phát hiện ra một lục địa mới, một bí mật kinh thiên động địa vừa được khám phá ra. Đối với cảm giác của thân thể, nàng theo bản năng muốn tiến thêm một bước tìm hiểu thăm dò, nhưng lý trí vẫn luôn tiềm phục sâu trong tiềm thức của nàng lúc này lại đang vùng lên, phát huy tính chế phục của nó, để nàng có cảm giác vừa xấu hổ vừa bất an vô cùng. Tất cả những điều này, đều vì Thiên Nhã mà ra.
Nàng không nhịn được muốn thử lại chút cảm giác bồi hồi thật lâu, không thể tiêu tan trong đầu vừa rồi nhưng lý trí lại cường ép áp chế ý niệm này xuống, giống như phải đem tư tưởng này hủy diệt cho bằng được. Từ chỗ có thể ngủ ngon ban đầu, Tiêu Cửu Thành giờ phút này lại không cách nào ngủ được. Vừa nhắm mắt thì những hình ảnh ở suối nước nóng, hình ảnh Thiên Nhã không một mảnh vải che thân đã hung hăng chen vào đầu nàng, làm nàng muốn ngủ cũng không ngủ nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh Dã
General FictionTác Giả: Minh Dã Thể loại: bách hợp, cổ đại, trọng sinh Editor: Faye Lam; Gaasu Noo; Tử Đình Beta: Faye Lam Tình trạng bản raw: hoàn Văn Án 1: Độc Cô Thiên Nhã là phế hậu, được ban chết ở lãnh cung. Tiêu Cửu Thành là tân hậu, vinh quang cực điểm. Ph...